Chap 7. "Tôi thích em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà tiếng chuông đã vang lên mang Taehyung và Jimin khỏi lớp tâm lí gây đau đầu của giáo sư Im.

  "Mình đi đón Haemi chứ nhỉ ?"

  "Ừ. Nhưng mình tớ đi là đủ rồi."

  "Sợ tớ phá đám hai người sao ?" _ Jimin nửa đùa nửa thật nói.

  "Suy nghĩ lung tung ! Không phải cậu ghét cầu thang sao ?" _ Taehyung không nhân từ mà kí mấy cái lên đầu Jimin.

  Jimin nhăn nhó ôm đầu nhìn theo bóng lưng cao gầy trước mắt, thật gần mà cũng thật xa xôi. Tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới nhưng rốt cục chỉ chạm vào không khí mà thôi.

  Chỉ một lúc sau đã thấy Taehyung dìu Haemi đi xuống, ân cần từng chút một. Có chút mất mát thổi qua tim Jimin nhưng ngay lập tức biến mất khi thấy một nữ sinh trông khá kì lạ đứng phía sau hai người.

  "Taehyung ! Haemi ! Cẩn thận !" _ Jimin hét lên khi nữ sinh ấy bước nhanh về phía hai người.

  Nữ sinh kì lạ kia đẩy mạnh Haemi xuống khiến cô tuột tay khỏi tay Taehyung ngã xuống phía dưới, Taehyung cũng loạng choạng mất vài bậc vì mất thăng bằng. Haemi thì được Jimin chạy lên tiếp được nhưng do lực đẩy quá lớn làm cho cả hai lăn mất vài vòng xuống đất.

  "Haemi, cậu ổn chứ ?"

  Dù cho thân mình đang kêu gào đau đớn đến run rẩy nhưng Jimin vẫn nhanh chóng đỡ Haemi đứng dậy, xem xét xem cô có bị thương không.

  "Tớ ổn nhưng Jimin à, cậu chảy máu rồi kìa."

  Theo hướng tay Haemi chỉ Jimin khẽ chạm lên môi mình. Một màu đỏ đến ghê người lưu lại nơi ngón tay.

  "Chỉ là sứt mẻ chút thôi. Cậu không sao là tốt rồi."

  Jimin cười xòa che dấu đau đớn đến tê dại do ngã xuống.

  "Nói dối. Nhìn chân cậu xem, trật rồi đúng không ?"

  Taehyung tiến đến, tức giận xốc Jimin lên, bế đến ghế đá gần đó. Con người ngốc nghếch này, muốn lừa ai chứ.

  Bất ngờ bị bế lên, Jimin hốt hoảng ôm lấy cổ Taehyung. Động chạm thân mật khiến mặt cậu như bốc cháy tới nơi. Ánh mắt Jimin liếc nhanh về phía Haemi, mỉm cười mang theo hối lỗi.

  "Cậu bỏ quên Haemi kìa."_ Jimin lầm bầm bên tai Taehyung.

  "Cô ấy ổn còn cậu thì không." _ Giọng nói Taehyung nặng thêm một phần. Đã là lúc nào rồi mà cứ nghĩ cho người khác như thế chứ.

  Đặt Jimin lên chiếc ghế đá gần nhất, Taehyung chẳng hề ngần ngại mà quỳ một gối xuống rồi nâng chân phải của Jimin - giờ này trông run run đến tội nghiệp - đặt lên đùi của mình.

  Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Taehyung cởi giày và tất của Jimin ra và rồi hít vào một hơi đầy đau đớn. Cổ chân nhỏ nhắn (so với Taehyung) giờ đây sưng lên và tím bầm.

  Khẽ chạm vào cổ chân cậu ấy, trái tim Taehyung hung hăng nhói lên khi thấy cậu ấy rụt chân lại. Cực kì đau - đây là tất cả suy nghĩ của Taehyung về cảm nhận của Jimin lúc này.

  "Xin lỗi, tớ không biết sơ cứu trật chân như thế nào cả."

  Giọng Taehyung nhỏ đến đáng thương. Cậu đang tự trách, trách bản thân vô dụng, không thể làm gì cả.

  "Để tớ cõng cậu về." _ Taehyung đứng dậy.

  "Nhưng còn..."

  "Cậu nên cõng cô bé này thì tốt hơn."

  Tiếng của ai đó vang lên cắt ngang câu nói của Jimin, Taehyung cùng Jimin đồng loạt ngẩng đầu.

  Thân hình thon dài, bờ vai rộng lớn, nét mặt tuấn tú, cương nghị nhưng rất đỗi dịu dàng - Kim học trưởng Kim Seokjin. Anh đang dìu Haemi tiến về phía này, sau đó giao cô cho Taehyung.

  Anh quỳ xuống lặp lại chuỗi động tác vừa rồi của Taehyung nhưng động tác thăm dò có phần mạnh bạo hơn. Và điều này, như một lẽ đương nhiên, làm Taehyung đau lòng.

  "Anh có thể nhẹ tay một chút không ?"

  "Tôi biết chính xác điều mình đang làm, cậu Kim." - Seokjin dành cho Taehyung một ánh nhìn lãnh đạm rồi anh hỏi Jimin, cùng một ngôi xưng nhưng với một giọng điệu hoàn toàn khác biệt - "Tôi sẽ nắn lại cổ chân cho em, sẽ rất đau nhưng hãy cố gắng chịu đựng nhé !"

  Trái tim Jimin thoáng run rẩy trước ánh mắt nâu trầm đầy ắp ôn nhu kia. Tự mắng chửi bản thân háo sắc, Jimin cắn môi nhu thuận gật đầu với anh.

  "Tôi thích em, Park Jimin." _ Seokjin đột nhiên nói.

  Jimin há hốc miệng vì ngạc nhiên rồi thét lên khi cơn đau bén nhọn từ cổ chân truyền tới.

  "Đã xong rồi. Tôi sẽ đưa em về." _ Seokjin nói khi hôn nhẹ lên trán Jimin.

  Toàn bộ quá trình sơ cứu này đã chọc mù đôi mắt của Taehyung theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đặc biệt là nụ hôn kia. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám hôn bảo bối của cậu chứ.

  Của mình ?

  Của mình lúc nào cơ chứ ?

  Nhìn Jimin nằm gọn trên lưng Seokjin, Taehyung không nói không rằng xốc Haemi lên lưng rồi bước đi trước trong tức giận.

  Tức giận vì cái gì chứ ?

  Nụ hôn kia ? Lời tỏ tình kia ? Người ấy được cõng Jimin hay việc nhận ra rằng bản thân không có tư cách nói Jimin là của mình ?

  Có lẽ là tất cả.

  Nhưng này Kim nam thần, anh đừng đi xa quá nhé không người ta lừa mất "Jimin của anh" lúc nào không hay đâu, chậc chậc.

  " Lời tôi nói lúc nãy không phải để làm phân tâm em đâu. Đều là sự thật." _ Seokjin chậm rãi nói khi cảm nhận Jimin thật sự ở trên lưng mình.

  "Nhưng...nhưng..." _ Jimin lắp bắp không nói ra lời.

  "Em không cần trả lời, càng không được phép từ chối. Em phải cho tôi cũng như bản thân em một cơ hội chứ."

  Liệu Jimin có nghe lầm không khi trong câu nói kia lại tràn ngập đau lòng dành cho cậu ? Một cơ hội cho mình ? Jimin quyết định im lặng.

  "Tôi sẽ coi sự im lặng của em là sự đồng ý để tôi được theo đuổi em."

  Jimin tiếp tục im lặng. Thuận theo tự nhiên đi.

  Đi được một đoạn đường thì Taehyung hối hận muốn chết khi đi trước. Cậu không thể nào nghe được hai người kia nói gì cả. Tức giận càng thêm tức giận.

  À, nhắc đến nhân vật bị bỏ quên Kim Haemi một chút. Một Kim Haemi phiên bản tâm trí đang không ngừng nhảy nhót trong đầu cô. Cô đang thỏa mãn muốn chết. Đã có một soái ca thay cô dạy dỗ tên đầu gỗ Kim Taehyung rồi. Hahaha, phải nói là thỏa mãn cùng cực.

  Xem ra sự tình không cần cô thúc đẩy nữa rồi. Hẳn là trong vài ngày tới, thậm chí ngay ngày mai thôi sẽ có một Kim Taehyung đứng trước mặt cô và nói :

  "Tớ thích Jiminie rồi."

  Nghĩ đến viễn cảnh ấy mà tiểu tâm can của cô phát run vì kích động, những chỗ vừa nãy bị đau do ngã giờ chẳng còn thấy đau nữa. Thật là kì diệu.

  Taehyung chần chừ trước hướng rẽ về nhà Haemi.

  "Nhà cậu ấy là ngôi biệt thự màu trắng đen đằng kia." _ Vì không chắc người kia có biết hay không nên Taehyung phải nói.

  "Tôi biết."

  "Vậy phiền anh băng bó luôn cho cậu ấy."

  "Được."

.

.

.

  Khi Taehyung trở về đã thấy Jimin ngồi ngay ngắn trên sofa với cổ chân trắng xóa, đồng thời trong bếp có tiếng động. Lướt qua Jimin, Taehyung đi thẳng vào trong bếp.

  "Luộc trứng ?"

  "Phải, em ấy bị bầm trên má."

  "Tôi làm được, anh có thể về rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ." _ Taehyung lãnh đạm nói

  "Tôi sẽ theo đuổi em ấy."

    "..."

  "Việc còn lại nhờ cậu nhé !" _ Seokjin cởi tạp dề rồi đi ra ngoài.

  Taehyung vừa bóc vỏ trứng vừa suy ngẫm những gì Seokjin vừa nói, trong tâm không khỏi loạn thành một đoàn. Jimin sẽ không 'đổ' đấy chứ ?

  Thời điểm lăn trứng trên mặt Jimin, Taehyung vẫn còn chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng một tiếng hút khí nho nhỏ thành công kéo Taehyung trở về mặt đất.

  "Đau sao ?" _ Taehyung hỏi, ánh mắt đau lòng quét mắt lên những vệt bầm tím chói mắt nơi gò má trắng nõn.

  "Ừm, có một chút." _ Jimin trả lời.

  Đặt trứng xuống, Taehyung vuốt ve khóe môi bị rách. Thật kì lạ là việc rách khóe môi hay bầm tím trên mặt chẳng ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của Jimin cả. Hay ít nhất Taehyung nghĩ như vậy.

  Bỗng nhiên Taehyung nhướn người hôn lên khóe môi bị thương của Jimin dọa cậu cứng đờ.

  "Tôi thích em."

  "..."

  "Đừng trả lời dù câu trả lời là gì đi chăng nữa. Cho tôi thời gian được theo đuổi em."

  "..."

  "Thời điểm chỉ có tôi và em sẽ xưng hô như thế này nhé."

  "..."

  "..."

  "Cậu có say không vậy Taehyung ?"

  "Có. Tôi say em."

  "Hay vừa nãy loạng choạng nên đập vào đâu rồi ?"

  "Hoàn hảo không đập vào đâu cả."

  "Hay cậu bị người ngoài hành tinh tẩy não rồi ?"

  "Người có khả năng tẩy não tôi chỉ có thể là em thôi."

  "Tớ nghiêm túc đó, Tae Tae."

  "Tôi cũng không đùa giỡn."

  Jimin chính thức câm nín, Taehyung sẽ chẳng bao giờ đem chuyện này ra đùa giỡn cả. Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ . Và còn Haemi thì sao ?

  "Haemi..."

  "Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Haemi." _ Taehyung vừa nói vừa hôn một cái thật kêu lên trán Jimin.

  "Chắc em đói rồi. Đi nấu ăn thôi."_ Jimin mơ mơ hồ hồ bị Taehyung dắt đi.

.

  "Tôi muốn ngủ chung với em."

  "Nhưng..."_ Jimin vẫn chưa thể thích nghi với Taehyung phiên bản này.

  "Không đồng ý ?"_ Taehyung nhíu mày nhìn Jimin.

  "Không phải nhưng..."_ Cái nhíu mày khiến Jimin muốn đông thành đá.

  "Vậy ngủ thôi."

  Taehyung lôi kéo Jimin lên giường, ôm vào lòng rồi tắt đèn.

  "Ngủ ngon bảo bối."

  "Ngủ ngon."

  Khi nghe được hô hấp ổn định bên cạnh, Taehyung khẽ mở mắt. Hôn nhẹ lên tóc Jimin, Taehyung im lặng ngắm cậu.

  Taehyung chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai có thể cướp Jimin khỏi cậu cho tới khi Seokjin xuất hiện. Một người trầm ổn như vậy ắt hẳn đã thích Jimin từ rất lâu rồi mới nói ra. Và Taehyung sẽ không trơ mắt nhìn Jimin bị cướp mất.

  "Tớ yêu cậu nhưng chưa phải lúc để chính thức nói ba từ này."

  Khẽ hôn lên tóc Jimin một lần nữa, Taehyung nhắm mắt lại.

  Tớ cũng yêu cậu.

  Jimin khẽ cựa mình rồi siết chặt vòng tay hơn.

  End chap 7.

  Có hơi nhanh không ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro