Chap 8. Theo đuổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jimin bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột trên mặt, cậu hé mắt ra một chút liền nheo mắt lại vì ánh sáng quá mạnh. Cố gắng mở ra lần nữa thì đập vào mắt cậu là mái đầu màu nâu trầm của Taehyung đang không ngừng di di trên mặt cậu, đồng thời là cảm giác ấm ấm, mềm mềm mỗi nơi Taehyung lướt qua.

  "Tae T...ưm..."

  Không để Jimin kịp nói chữ thứ hai Taehyung đã chặn lấy môi cậu dây dưa không dứt. Buổi sáng thật hảo ngọt ngào.

  Bốp - sau khi ăn đậu hũ xong Taehyung liền nhận ngay miêu chưởng của Jimin.

  "Cậu cút xuống dưới cho tớ !"

  "Nhưng..."

  "Cút !"

.

  Xị mặt bước xuống cầu thang, Taehyung tiếc rẻ cảnh xuân trong phòng. Cậu chỉ muốn giúp Jimin thay đồ thôi mà, không ăn được cũng phải được nhìn chứ TT^TT.

  Dẹp bỏ tiếc nuối qua một bên, Taehyung bắt đầu xem xét nên nấu món gì. Trù nghệ của cậu thì không phải bàn cãi nhưng làm sao biết được người kia có thực lực hơn cậu không ? Vẫn nên là nuôi sao cho Jimin chỉ nhận thức ăn đồ cậu nấu là được rồi.

  Quay trở lại trong phòng, Jimin đang không ngừng tạt nước lên gương mặt đỏ nhừ của mình. Người vừa bị cậu đuổi ra khỏi phòng kia có phải Kim Taehyung không ? Hay đây chỉ là một giấc mơ đẹp mà cậu không muốn tỉnh dậy ? Cười khan một tiếng, lau mặt, Jimin bước xuống tầng dưới. Nếu đây là mơ thì cậu nguyện không bao giờ tỉnh lại.

  Chào đón cậu ở phòng bếp quen thuộc là bóng hình bận rộn của Taehyung. Hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập mùi thịt bằm với mộc nhĩ.

  Bánh bao Trung Quốc !

  Taehyung vẫn luôn hiểu cậu như vậy.

  "Mau ngồi vào bàn, chờ anh một chút." _ Taehyung nói khi cho bánh vào nồi hấp.

  Jimin ngoan ngoãn ngồi chờ đợi đến khi một chiếc bánh bao nóng hổi được nhét vô tay cậu.

  "Ăn từ từ, không ai tranh của em cả. Anh làm rất nhiều." _ Taehyung dặn dò.

  Jimin nhìn chiếc bánh bao trên tay mà bật cười. Cậu và Taehyung có lần "hyunh đệ tương tàn" chỉ vì một cái bánh bao đấy. Cũng tại mẹ Yoonhee làm ít quá làm chi. Còn kết quả lần tranh giành ấy à? Jimin sau khi giành được về tay đã ngấu nghiến đến mức suýt chết nghẹn . Và từ đó về sau Taehyung không bao giờ tranh giành đồ ăn cùng cậu nữa.

  "Cười gì chứ ? Lần đó em dọa anh và mẹ Yoonhee suýt nữa đứng tim." _ Taehyung cưng chiều vuốt tóc cậu.

  "Cứ tiếp tục mơ như thế này thì tốt quá. Taehyung à, em chẳng muốn tỉnh lại một chút nào." _ Jimin áp tay mình lên má Taehyung mà vuốt ve.

  Đối với Jimin bây giờ, tất cả mọi thứ, từ lời tỏ tình hôm qua cho đến buổi sáng ngọt ngào này đều là một hồi mộng mị chưa dứt. Đẹp đến đau lòng người.

  "Haiz, đồ ngốc này." _ Taehyung tiến tới ôm cậu vào lòng. "Anh không bao giờ muốn chỉ là một giấc mơ trong đời em cả."

  "..."

  "Anh biết mọi thứ diễn ra quá khiến em có cảm giác không thực. Anh xin lỗi. Trước tiên em cứ ăn sáng đã rồi anh sẽ nói cho em nghe mọi điều từ trước tới giờ anh chưa từng nói ra."_ Đặt cậu ngồi lại xuống ghế Taehyung nói thật dịu dàng.

.

  Jimin giờ này đang "được" ngồi trong lòng Taehyung, cảm mặt gương người kia vùi vào hõm cổ cậu.

  "Thực ra thì từ trước khi Haemi trở về anh đã có ý định tỏ tình cùng em." _ Taehyung cất tiếng khi dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

  "Làm sao anh biết được anh có tình cảm với em ?"

  "Anh nhận ra mình có tình cảm với em từ rất lâu rồi nhưng không dám thừa nhận nó. Thích một người con trai đã khó chấp nhận, người ấy còn là tri kỷ của anh còn khó chấp nhận hơn nhiều." _ Taehyung ngừng lại khi thấy Jimin cứng người. "Anh dùng mọi lí do về tình bạn lâu dài, về việc cả hai đã trở nên quá thân thuộc để viện cớ cho thứ tình cảm này."

  "..."

  "Nhưng anh thất bại. Anh không thể ngăn con tim mình rộn ràng khi em cười, đau đớn khi em ưu phiền. Mọi nhịp đập, mọi cảm xúc nơi trái tim anh đều do em nắm giữ cả rồi." _ Taehyung cười cười hôn lên má cậu.

  "Nhưng rồi Haemi xuất hiện. Từ đống tro tàn của cái gọi là xúc cảm đầu đời bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Nó khiến anh chùn bước, khiến tình cảm trong anh dao động."

  "Ngày Haemi đi anh đã buồn lắm..." _ Jimin nói khi cảm nhận khóe mắt mình ướt dần.

  "Phải. Nhưng anh không còn thích cô ấy như ngày xưa nữa. Em nhớ lần anh đi xem phim cùng cô ấy chứ ? Khi đi được nửa đường anh bỗng thấy lo lắng cho em vô cùng. Sau đó anh chỉ kịp nói xin lỗi cô ấy rồi chạy về nhà tìm em. Nhưng em không ở nhà. Và nếu không phải anh cài GPS lên điện thoại của em thì anh sẽ không đến kịp mất." _ Taehyung tức giận ngắt mũi cậu. "Em đến mạng nhỏ của mình cũng không cần sao ?"

  "Chỉ là em thử nghiệm một câu nói trên mạng thôi."

  "Thử nghiệm kiểu gì mà đem tính mạng ra đùa cợt như thế chứ ?"

  "Người bạn yêu là người xuất hiện trong tâm trí khi bạn đối diện với cái chết hoặc điều mà bạn sợ hãi ngang với cái chết."

  "..."

  "Em đã thấy anh ôm cánh tay bị em cắn, nhìn em bằng đôi mắt ầng ậng nước đấy, ha ha ha."

  "Anh có bao nhiêu khoảnh khắc đẹp trai xuất thần mà tại sao em lại nhớ tới lúc đó chứ ?" _ Mặt Taehyung lúc này còn đen hơn đ*t nồi.

  "Cũng nhờ nhìn thấy nó mà em có thể mỉm cười nhảy xuống đấy. Mà hình như em cũng không còn sợ độ cao nữa."

  "Từ nay về sau không cho phép em chơi trò đó bất kể em khỏi rồi hay không, rõ chưa ?"

  "Vâng, vâng." _ Jimin cười đến híp mắt lại.

  Nhìn nụ cười chói lọi trước mắt, trong đầu Taehyung lóe lên một ý tưởng xấu xa. Cậu xoay người Jimin lại, khóa chặt lấy đôi môi người trong lòng. Dây dưa đến khó thở mới luyến tiếc buông ra, Taehyung liếm đi sợi chỉ bạc vương trên cằm Jimin rồi cắn mạnh lên môi cậu.

  "Đau em." _ Jimin mếu máo nhìn Taehyung.

  "Đã rõ đây là thực hay mơ chưa ?" _ Taehyung lau đi vết máu trên môi cậu.

  "Dạ rồi."

  "Ta giữ luôn xưng hô như thế này nhé ?"

  "..."

  "Thôi thì để anh hôn em tiếp vậy."

  "Không cần, không cần. Em không nghe rõ thôi mà. Xưng anh em, xưng anh em."

----------------------------------- ta là giải phân cách đã đổi xưng hô -----------------------------------

  "Em còn nhớ hình dáng của người nữ sinh kì lạ đó không ?"_ Taehyung hỏi sau khi nghe Jimin kể lại hoàn cảnh lúc ấy.

  "Em bị cận, anh biết mà. Không đeo kính em hầu như chẳng nhìn rõ được gì cả."_ Jimin chưa bao giờ chán ghét việc bị cận như bây giờ.

  "Ừm, không thể trách em. Chúng ta và Haemi cẩn thận một chút là được rồi. Giờ đến chuyện quan trọng."_ Taehyung nghiêm túc nhìn vào mắt Jimin. "Anh sẽ theo đuổi em cùng học trưởng kia nhưng không cho phép em đồng ý hyung ấy."

  "Anh theo đuổi kiểu gì thế ?"_ Jimin dở khóc dở cười. "Không cho em đồng ý ngay, bày vẽ theo đuổi xong không cho em đồng ý người kia là ý gì chứ ?"

  "Anh chỉ muốn em được nhận những gì em xứng đáng được nhận trong một tình yêu đích thực thôi. Em đồng ý ngay không phải sẽ rất thiệt thòi sao ?" _ Taehyung hôn nhẹ lên môi jimin. "Còn về người kia, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp em khỏi anh."

  Bộ dạng nhỏ mọn tính toán của Taehyung khiến Jimin bật cười.

  "Còn phải xem năng lực của anh đến đâu nha. Em thấy học trưởng soái vô cùng, lại mang lại cảm giác thành thục của một người đàn ông trưởng thành nữa. Rất hấp dẫn nha."_ Giọng Jimin nồng đậm mùi khiêu khích.

  "Yahhh !!! Park Jimin !!!"

.

.

.

  Buổi chiều hai người gặp Haemi, lời gì cần nói đều nói cả rồi mà tay Jimin vẫn còn run run vì lo lắng. Cô ấy sẽ chấp nhận họ chứ ? Nếu cô ấy không chấp nhận sẽ vô cùng khó khăn, cả với mẹ Yoonhee và mẹ Haeri nữa.

  "Hừ. Cuối cùng tên đầu gỗ nhà cậu cũng chịu nói ra."_ Haemi vô cùng thịnh tình mà tặng cho Taehyung một nụ cười khinh bỉ sau đó nắm lấy tay Jimin. "Cậu không đồng ý tên đao này rồi đấy chứ ?"

  "Tớ không cho em ấy đồng ý."_ Taehyung đen mặt trả lời. Không ngờ bản thân cậu lại từng rung động trước con người này. Thật là mất mặt mà.

  "Wow, xem ra cậu còn chút tiền đồ." Haemi tiếp tục khinh bỉ cho tới khi cô nhận thấy có cái gì đó là lạ trong câu nói của Taehyung. "Cậu gọi Jimin là em á ?"

  Taehyung tươi cười gật đầu trong khi Jimin đỏ bừng cả mặt.

  "Haemi à, cậu không phản đối thật sao ?" _ Jimin đánh lạc hướng chú ý.

  "Mới không có nha. Tớ, mẹ Haeri và mẹ Yoonhee nữa đều ủng hộ hai người. Hai mẹ không muốn thúc đẩy hai cậu vì sợ tình cảm của hai người phát triển không tự nhiên. Không ngờ cái sự-phát-triển-tự-nhiên của hai người lại mất tận 20 năm."

  "..."

  "..."

  "Chính vì vậy tớ mới phải trở về đây làm bánh bèo đam mỹ đó."

  "..."

  "..."

  "Mau đi nào, tớ muốn xem phản ứng của cả trường khi biết hai cậu là một cặp quá." _Haemi nói rồi quàng tay hai người kéo đi.

  Ở một nơi góc nhỏ gần đó có một đôi mắt căm hờn dõi theo tất cả. Đôi mắt ấy vằn lên tia máu đỏ của ghen tỵ và thù hận dán lên người Jimin như muốn đâm thủng người cậu.

  Trong lòng xẹt qua cảm giác bất an, Jimin xoay người lại. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy dòng người nhộn nhịp, ngoài ra không có gì đặc biệt cả. Tự giễu bản thân quá nhạy cảm, Jimin cười cười đáp lại hai ánh mắt tò mò nhìn mình.

  "Không có gì đâu. Đi thôi."

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro