Chap 9. Cao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đi vào trường với vô số người mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người kia ngọt ngào mà Kim Haemi cười muốn rách cả khóe miệng, hận không thể nói cho cả thế giới biết cặp tiên đồng ngọc nam (?) họ đang được ngắm thì là do một tay cô tác hợp.( tạm bỏ qua công lao "nho nhỏ"của Kim Seokjin.)

  "Taehyung à, sao mọi người nhìn chúng ta vậy ?"_ Jimin hiếu kì nhìn xung quanh.

  "Vì thế này này."_ Taehyung cười gian hôn lên bàn tay bé nhỏ đang được tay anh bao chặt.

  "Anh...anh...vô sỉ !!!"_ Jimin tức đến đỏ cả mặt giằng khỏi tay Taehyung bỏ đi trước.

  "Bảo bối à, sớm muộn gì họ cũng biết mà."_ Taehyung chạy theo năn nỉ với bộ dạng vô cùng... không thành khẩn.

  "Biết cái gì chứ ? Em chưa có đồng ý."

  "Sớm muộn gì mà em chẳng đồng ý."

...

  "Anh đi chết đi Kim Taehyung."

  "Tôi chết em sẽ thương tâm mà."

  Đứng nhìn một màn đôi co thiếu muối này mà khóe miệng Haemi không ngừng co giật. Này Kim Taehyung, năng lực nào khiến cậu có thể vô sỉ đến mức đó thế ?

  "Tôi muốn hỏi em vài điều, em không phiền chứ ?"_ Seokjin không biết đã bước tới cạnh Haemi tự lúc nào.

  "Dạ không."_ Mắt Haemi tự động liếc nhìn về bóng dáng cao cao phía đằng xa.

  Kim Taehyung, ngươi tiêu rồi. Lão nương nhất định sẽ bán hết thông tin của Jimin cho học trưởng. Muahahahaha !

  Sau khi bán tất tần tật thông tin mình biết cho học trưởng, Haemi hoan hỉ tay cầm một xấp phiếu mua hàng ưu đãi ở cửa hàng thời trang xa xỉ bậc nhất thành phố. Chậc, vị học trưởng kia cũng thật biết thu phục nhân tâm, lợi nhuận hậu hĩnh thế này cớ gì không bán cơ chứ.

.

  Tan học, ba người đang tính toán xem nên đi tới đâu để giải quyết bữa tối thì Kim học trưởng đi tới chỗ họ.

  "Tôi có thể mời các em đến nhà tôi ăn tối không ?"_ Seokjin cất lời mời nhưng ánh mắt lại chú mục vào Jimin.

  "Hm...em..."_Jimin bối rối nhìn Taehyung.

  "Được chứ ạ. Đi thôi Jimin. Bỏ tên đầu gỗ này ở lại cũng được."_ Haemi lôi kéo Jimin khỏi chỗ ngồi.

  "Được rồi. Đi thì đi."_ Taehyung đen mặt đứng dậy.

  Haemi một bên lôi kéo Jimin đi cùng một bên quay lại nhìn Taehyung một cách khinh bỉ. Tên này tính dùng cái bộ mặt như táo bón kia để đối đầu với tình địch sao ? Thật không có tiền đồ. Kim học trưởng rõ ràng chẳng để tên ngốc họ Kim kia vào mắt nhưng đối xử vẫn thập phần lịch sự, không tỏ ra khó chịu một chút nào. Đây mới là cao thủ.

  Thời điểm đồ ăn được bày lên Jimin đã vô cùng bất ngờ. Trên bàn toàn bộ đều là đồ ăn cậu thích, thậm chí có món phải nấu vô cùng kì công, vô cùng  giống những món ăn mà Taehyung từng nấu cho cậu.

  "Anh... làm sao biết em thích những món này ?"_ Một bàn đồ ăn này phải dụng tâm bao nhiêu Jimin biết rất rõ, vì vậy khiến cậu không tránh khỏi cảm động.

  "Chỉ là tôi tìm hiểu một chút thôi."_ Seokjin nhìn cậu cười vô cùng dịu dàng.

  Kim Taehyung sau khi nhìn thấy bàn thức ăn thì ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Haemi, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn với hàm ý : "Cậu dám bán đứng tôi ?". Haemi cũng chẳng hề khách khí mà trừng lại Taehyung: "Tôi bán đứng đấy. Cậu làm gì được tôi ?".

  Vờ như không thấy chiến trường ác liệt của hai người kia, Seokjin kéo ghế cho Jimin.

  "Mấy đứa ăn tự nhiên nhé, không cần khách sáo làm gì cả."

  Có lời này của học trưởng thì họ chẳng cần câu nệ gì cả. À mà,... họ cũng đâu có ý định câu nệ gì đâu chứ.

  Sau khi "chiến đấu oanh liệt" thì Taehyung cùng Jimin bị đuổi ra ngoài không được phụ giúp dọn dẹp với lí do bếp chật.

  Lặng lẽ chà đều đều lên chiếc bát trên tay cho đến khi nó sạch bóng, Haemi chuyển chiếc bát cho Seokjin.

  "Anh còn điều gì muốn hỏi em sao ?"

  "Jimin đã đồng ý Taehyung rồi ?"_ Giọng Seokjin không dấu được thất vọng.

  "Jimin sẽ nếu anh không làm gì cả."_ Đây đều là động viên Seokjin, anh ấy thực sự không có cơ hội.

  "Anh sẽ không bỏ cuộc."_ Seokjin khẽ cười, có chút bất đắc dĩ.

  Haemi lựa chọn im lặng. Anh ấy hiểu rõ cơ hội mình có tới đâu.

.

  Sau khi dọn dẹp xong xuôi Seokjin liền đề nghị đi ra biển. Biển mùa đông rất lạnh nhưng đi dạo ở bãi biển trong một chiếc áo choàng dày cũng là một ý kiến không tệ.

  Thở từng hơi trắng xóa, Jimin lặng người nhìn về phía đường chân trời. Tiếng sóng vỗ êm ả khiến lòng người bình yên đến lạ. Jimin cũng không nhớ được đã bao lâu rồi cậu không đi dạo ở bãi biển như thế này.

  "Em thích biển mùa đông hay biển mùa hè hơn ?"_ Seokjin dừng bước bên cạnh Jimin rất lâu mới lên tiếng.

  Nghe câu hỏi này Taehyung tự cao mà cười thầm trong lòng. Jimin thích biển mùa hè hơn. Jimin cùng cậu thường đi biển vào mùa hè để lướt sóng, nhặt vỏ ốc theo sở thích của Jimin hay ngắm hoàng hôn theo sở thích của cả hai. Hải sản cũng phong phú hơn nữa, mặc dù Jimin có dị ứng với một vài loại.

  "Hm... cả hai ạ."_ Jimin trả lời sau một khoảng dài im lặng. "Biển mùa hè rất tuyệt: trong xanh và mát mẻ. Em và Taehyung thường hay ra biển lướt sóng vào mùa hè. Ngắm hoàng hôn ngày hè cũng đem lại cảm giác khác biệt nữa. Nhưng biển mùa đông lại khiến em thấy thật yên bình. Những lúc buồn hay cần thư giãn đầu óc em lại ước đông về để em có thể ra biển. Taehyung thì ít khi cho em đi biển vào mùa đông lắm, cậu ấy nói rằng sẽ dễ sinh bệnh."

  "Em rất đặc biệt."_ Seokjin xoa đầu Jimin.

  "Em thấy mình ba phải thì đúng hơn."_ Jimin híp mắt cười.

  Taehyung đã không nghĩ rằng Jimin còn có sở thích như vậy, cậu hoàn toàn bất ngờ. Chút tự cao trong lòng vì thế mà bay biến sạch. Cậu chẳng thể nào hiểu hết em ấy.

  "Không phải cứ ở cạnh nhau lâu sẽ hiểu hết về nhau. Tiểu tử cậu nên quan tâm đến Jimin hơn, từ những điều nhỏ nhặt. Nhìn người ta đi, suy nghĩ tinh tế lại dịu dàng. Không giữ được mất tự chịu nhé ?"

  Haemi vừa khuyên nhủ vừa đả kích Taehyung.

  Sự tinh tế sẽ có một ngày lay động được Jimin nếu tên đầu gỗ này cứ cậy mình thấu hiểu như vậy. Cần phải được rèn dũa nhiều hơn.

  Sau khi đi dạo một vòng ở bãi biển, Seokjin lái xe đưa họ về.

  Taehyung nắm tay Jimin trở về nhưng hoàn toàn im lặng không nói câu nào. Jimin biết Taehyung có chuyện cần nói nên quyết đinh chờ đợi, một lúc sau Taehyung dừng lại, kéo cậu vào lòng.

  "Anh muốn hiểu em rõ hơn."

  "Không phải anh rất hiểu em sao ?"

  "Anh không hiểu hết được. Anh không muốn vậy. Anh muốn mình hoàn toàn hiểu em để chia sẻ cùng em tất cả mọi thứ. Nói mọi thứ cho anh nhé, kể cả những thứ nhỏ nhất."

  "Vâng."

  Phá rối không khí lãng mạn của hai người họ là tiếng gầm rú gần sát của động cơ. Người lái chiếc xe moto bên kia đường đột nhiên lao về phía họ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Taehyung chỉ kịp xoay người đưa Jimin vào trong, ôm chầm lấy cậu. Nhưng không có vụ va chạm nào cả. Người trên xe chỉ dùng tay đẩy mạnh hai người vào tường rồi lao đi mất.

  "Em ổn chứ ?"_ Taehyung bỏ qua vết thương ở tay, lo lắng hỏi Jimin.

  "Em ổn nhưng anh bị thương rồi này. Mau vào nhà thôi, chiếc xe kia có thể sẽ quay lại."_ Jimin đau lòng cầm lấy tay Taehyung.

  "Đi thôi."_ Taehyung ôm lấy cậu tiếp tục đi.  

  Ở một góc khuất thật xa có một ánh mắt tràn đầy thù hận hướng về phía bọn họ. Người ấy nghiến răng phun ra từng chữ: "Cậu đừng mong lần sau sẽ may mắn như thế, Park Jimin."

  Taehyung và Jimin đã nói chuyện rất lâu trước khi đi ngủ về chủ nhân của chiếc xe. Và họ có cùng suy nghĩ. Chính là nữ sinh đẩy Taehyung và Haemi ở cầu thang hôm trước.

  "Cô ta nhắm vào anh."_ Taehyung cau mày.

  "Chính xác hơn là người ở cạnh anh."_ Jimin khẳng định.

  "Anh nghĩ ta nên đi xe tới trường thôi."

  "Em sẽ nói với Haemi."_ Jimin gật đầu tán thành.

  "Được rồi. Giờ thì đi ngủ thôi."_ Taehyung ôm Jimin vào lòng, tắt điện.

  "Ngủ ngon, bảo bối."

  "Ngủ ngon."

End chap 9.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro