anh Hy Vọng kể về bé Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình từ Gwangju lên Seoul để theo đuổi đam mê nghệ thuật to bự. Hai năm trước, mình thuê được căn nhà nhỏ tí hin ở cuối một khu phố, nơi hợp với túi tiền hằng tháng của mình và gần với câu lạc bộ mình tham gia nữa.

Lúc bé Khoai Mì đến gõ cửa nhà mình, mình còn nghĩ là đám bạn đến rủ đi chơi, mà lúc ấy hết tiền nên vốn định không mở cửa. Nhưng mà Khoai Mì, không biết bằng cách nào, biết được tên mình, gọi í ới ngoài cửa với cái giọng ngọt ngào như kẹo bông, khiến mình nghe xong thì tim như nhũn ra, không nghĩ nhiều thêm nữa mà chạy ra mở cửa cho em.

Chuyện gì chứ nhờ mình làm người mẫu thì mình không ngại đâu, mình đẹp trai thế cơ mà. Thợ chụp ảnh lại còn đáng yêu đáo để thế, mình đương nhiên là không từ chối rồi.

Mặc dù đấy là lần đầu mình gặp em, nhưng mình thề, bé Khoai Mì dễ thương cực. Em cứ khiến mình mất tập trung mãi thôi, vì thế buổi chụp hình đầu tiên chẳng đâu vào đâu cả. Mình thì cứ ngơ ngẩn ra mỗi lần em bảo mình tạo kiểu khác, khi em nắm lấy tay mình kéo đi để tìm nơi chụp có khung cảnh đẹp hơn thì mình lại nắm tay em không buông luôn, rồi khi em khoe ảnh vừa chụp được - với cánh môi xinh xinh không ngừng cong lên để lộ răng thỏ đáng yêu và đôi mắt to sáng bừng rực rỡ như sao trời thì mình lập tức biết rằng sau này, đời mình ngoài những bước nhảy ra thì còn có thêm bé Khoai Mì nữa.

Khoai Mì ấy à? Mình gọi em thế bởi vì mình không thích ăn khoai mì cho lắm. Mình phải giữ cơ thể mình cân đối nên rất cân nhắc về mấy loại thức ăn có quá nhiều tinh bột. Mãi sau này mình mới biết, thì ra là mình nghĩ sai về củ khoai mì rồi, thật ra ăn khoai mì không khiến mình mập lên mà lại còn có nhiều chất dinh dưỡng mình rất cần nữa. Dù vậy, mình vẫn không thích ăn khoai mì, thế nhưng mình lại rất thích bé con yêu nhiếp ảnh hay sang nhà mình rủ mình đi chụp choẹt các kiểu. Nên là mình mong em có thể giúp mình thích món khoai mì hơn một tẹo, vì chỉ cần là em, thì thứ đáng ghét nhất cũng có thể trở nên đáng yêu nhất nếu em chạm vào.

Mình không nghĩ sẽ nói cái lý do kỳ cục ở trên cho bé Khoai Mì biết đâu, không bao giờ. Nhưng em thì luôn thắc mắc hỏi mình vì sao lại gọi em như thế.

Chắc là do suy nghĩ của mình có hơi khác người tí tị, bởi mình thích nhất là trêu cho bé Khoai Mì giận đỏ cả mặt, để rồi em phụng phịu dậm chân ầm ầm bỏ về. Mà cứ hễ em dỗi, là y như rằng không thèm nhìn mặt mình, xem như chưa từng quen biết í. Không biết người khác thấy sao chứ với mình trông em lúc ấy đáng yêu nhất trên đời, khiến mình chỉ muốn trêu cho em dỗi hoài hoài thôi.

Bé Khoai Mì thật ra vô cùng ngoan, mình biết thế, mặc dù em không hay thể hiện ra bên ngoài, còn hay nổi cáu lên với mình rằng "em ghét anh lắm! ghét nhất trên đời", nhưng em sẽ không dỗi mình lâu. Em là đứa bé xinh đẹp và hiểu chuyện nhất mình từng biết. Mình yêu em cũng vì thế. Bé Khoai Mì của mình, ngoan ngoãn, đáng yêu, ngọt ngào và tinh tế.

Chẳng có ai biết điều này đâu, rằng bé Khoai Mì chỉ dỗi mình khi biết mình sắp phải chuẩn bị luyện tập thâu đêm cho những cuộc thi tìm kiếm tài năng. Tức là vì em muốn mình hoàn toàn tập trung cho bài nhảy mà trước đó mình đã gần như phát ốm vì suy nghĩ vũ đạo ấy mà.

Em chắc cũng chả biết điều này đâu, rằng anh biết hết, bé cưng ạ. Anh biết em vờ giận dỗi là vậy, nhưng khi anh luyện nhảy điên cuồng trong phòng tập, em lại trở thành bé ngốc, nấp sau cửa lén chụp trộm anh.

Khoai Mì của anh nói thử xem, Hy Vọng của em khi nhảy, đẹp trai nhất đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro