anh Nấm Cam kể về bé Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ban đầu tớ rất không thích bé Sữa Chua. Bởi em cái gì cũng bắt chước tớ hết trơn, đã vậy còn rất đáng yêu, đáng yêu hơn cả tớ luôn, khiến cho mẹ mẹ đại nhân của tớ cứ hở ra một chút là lại "Kookie nhà bên cạnh". Mà vốn dĩ bé con họ Jeon ấy cũng không phải kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết gì gì đâu. Sữa Chua nghịch ngợm thôi rồi, lại thích chạy hết bên này đến bên kia. Ai nói đấy là em thích tò mò tìm hiểu, tớ thì chỉ thấy em kiếm đồ để nghịch thì có.

Bé Sữa Chua thì kiểu rất thích đặt biệt danh cho người khác, mà chỉ đặt riêng cho những người em thật sự thích thôi (nhưng nếu họ không đồng ý thì em sẽ không đặt đâu, em nhỏ ngoan mà). Ban đầu nghe bé Sữa Chua gọi tớ là anh Nấm Cam thì tớ có thấy bực tí tẹo. Tớ chỉ thấp hơn em ấy có một xíu xìu xiu thôi mà, cũng đâu phải dạng quá lùn đâu. Mấy cậu nói thử xem, trên mét bảy là cao rồi mà có phải không? Tớ lại còn một mét bảy mươi ba phẩy sáu. Phẩy sáu lận đó!!!

Nhưng mà dù sao thì bé Sữa Chua còn nhỏ, tớ thì người lớn rồi trưởng thành rồi nên sẽ không chấp nhặt em nhỏ đâu.

Cơ mà bé Sữa Chua quá đáng lắm lắm. Bởi vì em ấy đang độ dậy thì mà, người gì đâu cao nhanh kinh khủng, rõ ràng là lúc mới gặp em nhỏ cao bằng mình, bây giờ thì cao hơn nửa cái đầu mất tiêu. Vậy nên em cứ trêu tớ là tớ lùn một mẩu và còn xoa đầu tớ nữa, xem có tức không cơ chứ. Mấy cậu nói xem ai là người lớn tuổi hơn, ai là người ăn nhiều hơn 2130 bát cơm chứ chứ chứ!?!?

Bởi vì lỡ thương bé Sữa Chua nhiều quá rồi nên tớ mới nhịn thôi. Chứ tớ không phải người đàn ông dễ dãi đâu đó nha.

Nhà bé Sữa Chua chuyển đến bên cạnh nhà tớ hồi tớ mười sáu. Lúc ấy khu phố tớ ở là kiểu đơn sơ mộc mạc, ít người và xa trung tâm thành phố nên tiền mua đất khá rẻ, hoặc ít nhất là vừa sức những đôi vợ chồng mới cưới. Hồi đấy bé Sữa Chua không những tròn ụ mà còn trắng trắng mịn mịn nhìn rất mềm, cho nên tớ mới nhân lúc ba mẹ em ấy dọn đồ đạc vào nhà, chạy đến nựng nựng mấy cái. Úi trời giờ kể lại làm tớ nhớ Sữa Chua phính phính mềm mềm quá đi mất. Mặc dù bây giờ bé Sữa Chua vẫn phính mặt vẫn tròn vo nhưng tớ thề, em ấy mà cho tớ nựng chắc trời đổ bão (thật ra thì tớ có lén bẹo má em ấy một chút - lúc em ấy ngủ quên trên đùi tớ khi bọn tớ cùng ngắm mây trên đồi núi sau trường học cũ, đừng nói cho em ấy biết nhé). Thế nhưng bù lại, thay vì cưng nựng, Sữa Chua để tớ vuốt tóc em. Sữa Chua có mùi như em bé sơ sinh í, mùi sữa bột, vừa ngọt ngào vừa dễ chịu. Tớ thích nhất là vuốt và hôn lên tóc em.

Sữa Chua có đam mê nho nhỏ với nhiếp ảnh và vẽ vời. Bởi thế vào sinh nhật mười lăm của em, tớ đã đập heo lấy tiền tiết kiệm mua cho em một chiếc máy ảnh. Em ấy bảo với tớ rằng em chẳng thích đâu, máy ảnh gì mà đen xì xấu thấy ghê. Nhưng rồi em đặt tên cho chiếc máy ảnh, lúc nào cũng đeo bên người, mỗi tháng đi "khám" định kỳ, những đêm trời trở lạnh lại ủ dưới hàng đống lớp chăn.

Nếu nói Cà Rốt là sợi dây liên kết giữa tớ và bé Sữa Chua, thế thì cũng không sai chút nào. Đấy là bắt đầu của tớ và em, cho tình bạn, cho những lời hứa giữa cả hai, cho những lần cùng nhau nắm tay đi chơi xa; nhưng sẽ không là kết thúc - lỡ một ngày Cà Rốt không dùng được nữa, bởi tớ tin cho dù không có Cà Rốt, thì tớ và bé Sữa Chua vẫn luôn nhớ như in những kỷ niệm của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro