Anh Nấm Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói, Cà Rốt là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được vào lần sinh nhật thứ mười lăm.

Jung Kook gọi người đã tặng Cà Rốt cho em là anh Nấm Cam.

Em gọi như thế bởi vì anh Nấm Cam rất lùn, lùn hơn cả em nữa. Và bởi anh còn có mái tóc màu cam rất ngộ.

Ban đầu em định gọi anh Nấm Cam là anh Mochi cơ, vì hai má phúng phính tròn của anh. Nhưng khi em biết được bạn bè anh ai cũng gọi như thế, em quyết định chuyển sang gọi anh bằng một cái tên khác - một biệt danh mà em tự đặt, chỉ mình em biết, chỉ mình em gọi.

Anh Nấm Cam thấy vậy, nằng nặc bảo cũng muốn gọi em bằng một cái tên chỉ hai người họ biết. Anh bắt đầu gọi em là bé Răng Thỏ. Nghe tên thì đoán ra được luôn ấy, hai răng thỏ của em vô cùng đáng yêu mà. Nhưng rồi anh Nấm Cam vẫn cảm thấy cái tên ấy chưa quá đặc biệt. Ai nhìn vào mà chẳng biết em có răng thỏ, vì em cứ luôn tươi cười đến rạng rỡ ấy mà.

Phải mất rất rất lâu, anh mới nghĩ ra được một cái tên khác - bé Sữa Chua.

Khi em chạy vòng quanh trước mặt anh Nấm Cam, lắc lư quả đầu sồi đáng yêu hỏi anh vì sao lại gọi em như thế, anh bảo rằng vì Jung Kook thấy ghét lắm. Em toàn trêu anh lùn, rồi xoa đầu anh mặc dù anh đã ăn trước em tận 2130 bát cơm, vậy mà khi anh làm điều tương tự với em, em lại đanh đá phủi tay anh xuống như phủi ruồi. Mặc dù Jung Kook rất trắng rất đáng yêu, như cốc sữa vậy, nhưng lại chua ngoa khó chiều không thôi.

Mà không cần biết em khó chiều đến mức nào, anh Nấm Cam vẫn rất thương em nhé. Anh thường nắm lấy bàn tay em thon gầy, dẫn em đến ngọn đồi sau ngôi trường khi bé anh theo học, để em gối đầu lên đùi anh, cùng ngắm mây bay. Có những lần anh thuận tay vuốt mái tóc thơm mềm của em, rất đỗi nhẹ nhàng rất đỗi ấm áp.

Jung Kook yêu những cái vuốt tóc của anh, những cái bẹo má, hay cả những chiếc hôn tạm biệt mà anh Nấm Cam luôn đặc biệt chỉ dành riêng em, mặc dù em chẳng bao giờ nói cho anh biết. Chúng khiến em nhớ về ngày mình còn bé, cảm giác khi ở trong vòng tay mẹ dịu dàng, hoặc là khi được nằm trên lưng bố cõng vững chãi, thật giống với lúc ở cạnh anh.

Sau này Sữa Chua lớn, anh sẽ đưa em đến tận cùng Trái Đất. Chúng mình có thể ngắm đường chân trời, cũng có thể ngắm Mặt Trời mọc cùng nhau.

Jung Kook nhớ anh Nấm Cam đã hứa như thế, và không nói thì ai cũng biết em đã háo hức trông mong Lễ trưởng thành của mình biết nhường nào.

Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, lời hứa của anh Nấm Cam đã trở thành nguồn động viên lớn nhất của em, là vạch đích cuối cùng mà em hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro