Bé Bánh và Cà Rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook có một chiếc máy ảnh.

Em gọi cậu ấy là Cà Rốt.

Em mang Cà Rốt đi khắp mọi nơi, từ phòng ngủ xuống phòng bếp, từ nhà đến trường, ngày này qua tháng nọ.

Em thích nhiếp ảnh lắm, nên Cà Rốt lúc nào cũng ở yên trên cổ em, chỉ cần là nơi có những khoảnh khắc mà em cho rằng đấy là đẹp nhất đời mình, Cà Rốt sẽ giúp em lưu giữ lại chúng.

Jung Kook chăm Cà Rốt như thể cậu ấy là cục vàng cục bạc của em vậy. Ngay cả khi em ngủ, Cà Rốt vẫn được đặt cẩn thận sát cạnh gối đầu. Dường như em muốn đưa Cà Rốt vào cả những giấc mơ của mình. Hoặc ít nhất, có khi là em muốn Cà Rốt có thể chụp lại được những điều đẹp đẽ ở thế giới giấc mơ huyền diệu kia.

Có những ngày em phải đưa Cà Rốt đi "khám sức khỏe" định kỳ mỗi tháng một lần, không biết em đã lo lắng biết bao nhiêu mỗi khi người thợ dỡ từng bộ phận của Cà Rốt ra. Nhưng nhiều năm qua rồi, Cà Rốt vẫn vẹn nguyên như ngày đầu khi Jung Kook vừa đưa cậu ấy ra khỏi hộp.

Nhiều người cứ hỏi vì sao em cứ giữ khư khư Cà Rốt thế, lại xem nó còn hơn cả một người bạn. Em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào mới tốt nữa. Cà Rốt như vật không thể thiếu trong đời em rồi.

Nếu bảo Cà Rốt là bạn đời của em, thế cũng không ngoa đâu.

Nhưng đồ vật thì vẫn là đồ vật, dù em có nhân hóa Cà Rốt đến đâu, em biết cũng sẽ có ngày Cà Rốt không thể hoạt động được nữa. Nếu có ngày đó, Jung Kook sẽ thế nào nhỉ? Liệu em sẽ tìm đến một chiếc máy ảnh khác, sẽ quên đi Cà Rốt?

Jung Kook là một bé con tình cảm, em dám thề có Chúa, việc đó sẽ không xảy ra. Nếu lỡ Cà Rốt không thể lưu lại những khoảnh khắc trong đời em nữa, thì em cũng sẽ chẳng bao giờ chạm đến bất cứ chiếc máy ảnh nào khác.

Jung Kook có một chiếc máy ảnh. Chỉ một chiếc máy ảnh thôi.

Và em gọi cậu ấy là Cà Rốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro