BEER AND COCKTAIL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Min Hyun ơi, mình đi xem phim đi!”, Daniel buồn chán nhắn một cái tin cho Min Hyun, đầy đủ dấu chữ, không từ lóng, không teencode, không emoji nghịch ngợm.

“Mùng 1? Không phải bận với mẹ sao?”

“Mẹ xùy xùy em ra khỏi nhà đấy. Với lại, em cũng nhớ anh nữa."

Tuy nhiên thì Min Hyun cảm thấy Daniel đang cố kiếm lý do thôi. Daniel của anh ngày ngày tỏ tình, nhưng không phải lúc nào cũng đòi gặp anh. 

Min Hyun nhíu mày với cái tóc xù của Daniel. Anh không cầm lòng được phải vuốt cho thẳng. Và anh có thể thấy Daniel mỉm cười dù cho khuôn mặt có ẩn sau chiếc khẩu trang. Đôi mắt cậu híp thành một đường.

“Nghiêm túc lên nào!”, Min Hyun nhắc vì Daniel cứ lắc lư không cho anh vuốt tóc yên ổn.

“Có anh nghiêm túc lo cho em là được”, cười tự mãn vô cùng.

Anh quản lý trở lại chỗ Daniel và Min Hyun với ba chiếc vé, rồi hồ hởi cùng nhau vào rạp. Thấy Daniel chuyên chú xem phim, thỉnh thoảng còn thì thầm bàn luận cùng mình, Min Hyun có chút thả lỏng hơn. Min Hyun đôi lúc vô thức lại vỗ nhè nhẹ mu bàn tay Daniel.

“Min Hyun, mình đi ăn đi!”, Daniel níu níu áo anh.

“Một, à không, một xô rưỡi bỏng ngô mà em vẫn còn muốn ăn sao?”, Min Hyun trợn mắt.

“Cái đó sao mà no được…”

Chẳng hiểu sao Min Hyun lại phì cười. Cuối cùng vẫn là cùng Daniel đi ăn thịt nướng. Nào khác gì cậu, anh cũng đói lắm, chỉ là trêu cậu một chút, mà trời vẫn còn sớm nữa. 

Daniel gắp lia gắp lịa cho Min Hyun, bảo anh ăn đi, muốn coi cái mặt anh tròn ra trông sẽ thế nào. Đến khi miệng anh hệt một con hamster thì có người khoái chí cười ha hả.

Min Hyun muốn hỏi, em vui thế sao, nhưng lại ngừng. Chính anh từ đầu đã xác định cậu cần giải khuây mà. Sao có thể hỏi một câu mà đáp án lại hiển nhiên đến thế chứ. 

“Mình đi bar đi anh!”, vừa ra khỏi quán thịt, cậu đã lôi kéo.

“Đi luôn!”.

Daniel có phần hơi ngạc nhiên. Anh có thể chịu đi thật sao? Anh còn không uống được bia, rượu mà.

“Anh thích thì anh đi thôi!”.

“Ý là nếu không có em anh cũng đi á hả?”.

“Đúng rồi!”, Min Hyun cười.

“Hmm…”, Daniel đảo mắt.

“Hừm cái gì mà hừm. Đi nào!”, Min Hyun nắm tay Daniel kéo đi.

Daniel gọi bia, Min Hyun chọn cocktail.

“Anh sẽ uống thật hả? Nó cũng có cồn đó!”

“Daniel sẽ tỉnh mà trông anh nha!”.

Bàn tay Min Hyun dưới bàn tìm đến tay Daniel khẽ mân mê, ánh mắt không rời khỏi cậu. 

Daniel thở dài. Min Hyun luôn có cách khiến cậu thôi nghĩ nhiều; tìm đến bia rượu để giải sầu không hẳn là tốt. Cậu trở bàn tay, nắm tay Min Hyun thật chặt.

“Cảm ơn anh.”

Min Hyun nheo mắt.

“Em không nói cũng không sao. Nhưng anh sẽ ở bên cạnh.”

Daniel muốn hôn anh ghê.

Bia và cocktail cạn, Min Hyun dẫn cậu đi ngắm cảnh đêm. 

“Có lạnh không?”, Min Hyun hỏi.

“Không. Mát mà.”

“Tốt.”

“Anh lạ đấy”, Daniel quay sang nhìn anh.

Min Hyun nhích người gần, rướn cổ hôn trán Daniel một cái thật nhẹ. “Anh thương em!”.

Rồi Daniel hôn anh như cái mong muốn ban nãy của cậu ở bar. Miệng anh vẫn còn vương chút mùi rượu, nhưng ngọt ngào và ấm áp. 

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro