BRACELETS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel lại bò trườn trên ngực Min Hyun, cầm lấy tay vòng qua vai mình mà nghịch ngợm. Cứ mỗi lần cầm tay anh là Daniel không khỏi mỉm cười. Anh rõ là cao lớn như vậy, mà thế nào đôi bàn tay lại nhỏ nhỏ, ngón tay ngăn ngắn đến lạ. Móng tay anh lúc nào cũng được cắt sát vùng thịt, nhìn ngón tay càng ngộ ngộ.

Park Woo Jin cùng Park Ji Hoon chụp ảnh xong, đến ghế nghỉ thấy một màn trước mặt bèn khinh bỉ lườm nguýt.

"Cười gì mà ghê chết đi được", Woo Jin trề môi.

"Còn không để anh Min Hyun ngủ yên một chút", Ji Hoon đế thêm vào.

Daniel ngước mặt nhìn Min Hyun. Anh tranh thủ chưa đến lượt mình mà chợp mắt một chút. Môi hồng hồng hé mở, tóc rũ nhẹ xuống, nhìn kiểu gì cũng rất đẹp. Daniel đưa tay rón rén sờ lên lông mi của anh. Miệng lại cười.

Cặp đôi xúc xích hồng bất lực thực sự. Từ sau khi hai cái con người đó "lỡ" để lộ chuyện yêu nhau, tần suất cả nhóm bắt gặp mấy pha tình tứ tăng dần. Nó không hề quá đáng, chỉ là một người trông ngốc nghếch chết đi được còn người kia thì cứ luống ca luống cuống hết cả lên. Bao nhiêu hình tượng quyến rũ hay thanh lãnh trên sân khấu lập tức bay biến. Như lúc này đây, Daniel một tay mò mẫm trên khuôn mặt Min Hyun, một tay vẫn chơi đùa tay anh. Min Hyun thức giấc, ngẩng đầu lên thấy hai đứa em nhỏ nhìn mình, không cách gì khống chế đôi tai đỏ bừng, lại cũng không thể đẩy Daniel ra khỏi người mình, chỉ khiến tình huống càng thêm lúng túng. Ấy thế mà Daniel vừa hỏi "Ngủ đủ không?", anh bèn mỉm cười ngọt ngào mà gật đầu.

Daniel lại tiếp tục mân mê tay Min Hyun. Nhìn mãi nhìn mãi thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nghĩ nghĩ một hồi, Daniel ngồi bật dậy, suýt nữa là va trán vào mặt Min Hyun rồi. Cậu nắm tay anh chạy qua bàn phụ kiện mà ekip chuẩn bị. Bàn có mũ, hoa tai, vòng cổ, nhẫn, kính... đủ loại đến hoa cả mắt. Daniel lại chỉ chú tâm vào mấy chiếc vòng tay.

"Min Hyun cho em mượn tay".

Anh cũng chìa tay ra cho Daniel. Cậu liền đeo cho anh một cái vòng kim loại đính mấy hạt cườm tròn tròn.

"Gì thế này?"

"Xinh nhờ?", Daniel cười toe, đầu cúi ngắm ngắm nghía nghía cổ tay anh, lật qua lật lại ra vẻ hài lòng lắm.

Min Hyun chỉ nhìn thấy đỉnh đầu tóc vàng vàng của cậu, khóe môi cong lên tay đưa lên xoa xoa tóc cậu cún bự của mình.

"Đừng có nghịch nữa. Vướng tay anh!"

"Một tí thôi mà. Để em ngắm!"

"Daniel tự đeo tự ngắm đi!"

"Đeo cho em chụp ảnh một tí thôi mà òa òa òa!"

Min Hyun phì cười. To xác mà cứ ưa làm trò con nít. Khóc có ra giọt nước mắt nào đâu. Rồi anh cũng buông xuôi, để Daniel lấy điện thoại ra chụp cái tay đã được tô điểm bằng chiếc vòng xinh. Cậu đổi vòng, thay cái này cái kia, chụp chụp lại thay thay, biến anh thành người mẫu của mình.

"Đến lượt Min Hyun và Daniel nhé!", staff gọi lớn. Daniel vẫn mải mê trang trí cái tay Min Hyun, quay đi quay lại cuối cùng quay về đeo cái vòng đầu tiên. Hai người nghe gọi vội vội vàng vàng bước ra phông chụp, tay cả hai vẫn còn đeo vòng. Min Hyun ban nãy cũng vào hùa, chọn một cái vòng gắn đầy hình trăng hình sao vô cùng lòe loẹt đeo cho Daniel, rồi cười ha hả.

Anh nhiếp ảnh gia thế mà lại yêu cầu Min Hyun và Daniel chìa tay ra cho anh chụp. Cả hai ngơ ngác làm theo rồi cười lớn. Mấy shoot hình kế tiếp vẫn duy trì sử dụng vòng tay đó.

Khi về đến ký túc xá, Daniel vẫn tiếc rẻ mấy cái vòng kia không phải của mình.

"Min Hyun này, nếu em tặng anh vòng tay, anh sẽ đeo chứ?"

"Nhưng không thường xuyên được đâu, lúc luyện tập sẽ vướng lắm". Min Hyun tự dưng buồn buồn dù cái vòng tay Daniel còn chưa tặng nữa.

"Không sao. Miễn có đeo cho em ngắm là được rồi", Daniel cúi đầu hôn tay Min Hyun một cái rồi ngẩng đầu nheo mắt cười.

Min Hyun tim đập tai đỏ, chẳng biết nói gì, cuối cùng lại rướn người đến hôn môi Daniel.

********"

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro