LOVE ME LOVE ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel ngồi bật dậy thở hồng hộc như thể cậu đã chạy bộ mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Daniel chưa từng nghĩ một cái máy hút bụi có thể đánh bại cậu, trong một giấc mơ. Ác mộng thì đúng hơn.

Đầu tiên là, Daniel nhận thấy Min Hyun có gì đó căng thẳng. Đôi khi anh giật mình với những tác động rất nhỏ. Và có lúc anh dọn dẹp với một sự nghiêm túc, khắt khe đến phát sợ. Daniel còn nhớ bản mặt thảng thốt của Woo Jin và Ji Hoon khi hai thằng nhóc đang nhảy múa loạn xạ thì Min Hyun đột nhiên từ đâu đi đến bốc nhanh cọng bông vải nho nhỏ trên vai Ji Hoon rồi ném vào sọt rác với một cái mím môi cùng nhíu mày. Bản thân Min Hyun không nhận ra điều này, cho đến khi Daniel khẽ xoa tay và nhìn anh đầy lo lắng. “Có lẽ lịch trình dày quá và rồi được nghỉ ngơi, lại làm anh thấp thỏm cho thời gian sắp tới”. Min Hyun gục đầu trên vai Daniel trong nhà bóng, thì thầm, và siết tay ôm cậu. “Làm Daniel lo rồi. Xin lỗi em”. Daniel chỉ khẽ vuốt tóc anh. Rồi hai người thiếp đi giữa đống bóng nhựa một cách ngon lành.

Sau đó, khi xem lại video Daniel mới thấy Min Hyun vui hết cỡ với cái máy hút bụi tự động. Trông anh đáng yêu hệt mấy đứa nhỏ có đồ chơi mới vậy. Có điều Daniel cũng thấy vặn vẹo bụng dạ. Rõ ràng là hôm đó cậu đã đùa giỡn với mọi người, chủ yếu là Min Hyun, tất nhiên, nhưng anh chỉ cười nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân mà thôi. Dù Daniel có thể phải lòng anh thêm một chút bởi sự dịu dàng đó nhưng nhìn được một nụ cười sảng khoái hết cỡ của anh chẳng phải cũng rất tuyệt hay sao? Nhưng nụ cười đó tự dưng lại là dành cho một cái máy hút bụi bé tí.

Và thế là Daniel nằm mơ. Cậu thấy Min Hyun bơ phờ, ngủ lơ mơ, không đáp trả bất cứ hành động gì của Daniel. Kể cả cậu hôn thì anh vẫn chẳng buồn giật mình rồi đỏ hết cả tai như mọi lần cậu bất thình lình chạm môi anh. Bỗng một âm thanh rì rì chen ngang khiến Min Hyun thẳng người dậy rồi cười hớn hở. Trông anh dường như tan biến hết mệt mỏi rồi vậy. Anh tiến nhanh về phía nó, cái máy hút bụi tự động. Daniel hoảng hốt gọi với theo “Còn em thì sao?”. Anh ngó lơ. Cái máy hút bụi quay phắt sang cậu, cứ như nó có mắt thật vậy. Và thánh thần trời phật ơi, nó biết nói, với một cái giọng đanh đá không chịu nổi. “Kang Daniel là ai? Vacuum không biết đâu! Minyeonie cũng không biết đâu! Daniel đi ra đi!”. Lạy chúa, nó dám gọi Min Hyun của cậu là Minyeonie kìa. Rồi Min Hyun và Vacuum chạy quanh chạy quanh vừa dọn dẹp vừa trò chuyện rôm rả trong cuộc rượt đuổi và gào thét tuyệt vọng của Daniel. Tình cảm gần nửa năm trời của cậu còn không bằng Vacuum nhỏ bé mới đến nhà vài hôm.

Daniel tung mền, phi thẳng ra phòng khách. Mắt cậu như nổ đom đóm với cái cảnh tượng khó coi phía trước. Min Hyun vừa bế Vacuum vừa cười tươi rói bước đi.

“Min Hyun yêu em hay là yêu Vacuum?”, Daniel gần như gào lên.

“Vacuum? Là cái máy hút bụi á hả?”, Dae Hwi nhướn mày.

Nhưng điều đó không quan trọng. Trọng tâm của bối cảnh lúc này là Min Hyun đỏ tai lên, Daniel thì há mồm và mọi người nghe rõ chữ “yêu” rồi.

Daniel thực muốn vả mồm mình một phát. Bây giờ vẫn còn là ban ngày và có lẽ đầu óc cậu cũng lộn xộn vì giấc ngủ linh tinh do được nghỉ ngơi nhiều rồi.

“Min Hyun có thể thích một thằng chẻ châu như Daniel hả?”, Ji Sung cảm thán. Vị nhóm trưởng vừa trợn mắt vừa há mồm quay quay quay lại nhìn một lượt tất cả như để xác nhận mình không nghe lầm.

“Anh Daniel thích ông anh nhạt nhẽo lại khó tính Hwang Min Hyun???”. Lần này là giọng nói chói tai của Park Woo Jin. Ji Hoon vừa bịt tai vừa thụi thằng bạn đồng niên một cái. “Okay okay”, Woo Jin giả giọng Jae Hwan, “Tao sẽ không nói xấu crush của mày nữa!”. Và rồi Ji Hoon lao vào tẩn Woo Jin.

Min Hyun và Daniel lẻn đi. Mọi người phải cản hai thằng quỷ con gây ồn ào, và vẫn còn bận ngạc nhiên vì Min Hyun và Daniel yêu nhau, không còn biết gì xảy ra nữa, đại loại thế. Lạy chúa, chín con người họ phải tự khen nhau vì khả năng diễn xuất của mình. Đến cả thành viên bé nhất cũng nhìn ra hai đứa kia thế nào. Quá ngốc nghếch để che giấu. Điều tốt nhất hai đứa đã làm tới giờ là chưa khi nào gây phiền cho nhóm. Còn chuyện hai đứa xúc xích hường đánh nhau thì hơi mệt đó.

“Em… em không cố ý đâu. Vì Vacuum nó cướp mất anh khỏi em!”. Daniel cúi đầu, tay hết cầm lên rồi thả xuống mấy trái banh nhựa. Điên mất, Daniel cũng không biết sao cứ gọi Vacuum. “Anh còn cười rất vui với nó nữa”. Daniel thở dài. Tệ thật. Cậu đang ghen với một cái máy hút bụi. Và hơn hết là cậu buồn, vì hình như cậu không khiến anh giảm bớt căng thẳng được. Một Vacuum còn có ích hơn.

Min Hyun gỡ cái mũ áo trên đầu Daniel ra. Từ lúc vào nhà banh thì Daniel trùm mũ lên, cứ như muốn trốn anh. Cậu ngẩng đầu, rồi anh lại tháo cái khính không tròng ngớ ngẩn của cậu ra. Đi ngủ kiểu gì mà vẫn mang cái gọng của nợ này cho được. Min Hyun chẳng nói chẳng năng gì, cứ thế rướn người đến hôn Daniel. Cậu không hiểu gì, nhưng mặc kệ, cứ ôm và hôn anh trước cái đã.

“Đúng là chẻ châu mà!”, Min Hyun cười cười. “Nhưng yêu anh rất nhiều, ôm anh khiến anh thoải mái, và hôn cũng tuyệt nữa”. Min Hyun dẫu cố gắng vẫn cứ không kiềm hãm được màu đỏ lan từ tai tới má mình.

Min Hyun thừa nhận, Vacuum – như cách Daniel gọi – đã làm anh rất phấn khích. Nó giúp anh việc dọn nhà đơn giản hơn còn gì. Nhưng làm sao mà anh lại yêu nó thay vì Daniel chứ. Một cái máy không thể cho anh một bờ vai để tựa đầu lên mà ngủ, không thể trấn an nỗi lo lắng của anh, càng không biết nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, ngọt ngào. Cậu tuy có khi rất ngốc nghếch, ví dụ như tự nói tự cười, nhưng chắc chắn là sẽ là chỗ ấm áp và êm ái cho trái tim anh.

“Anh rất hạnh phúc vì có Daniel bên cạnh”.

Môi cậu cong lên trước khi ôm lấy hai má Min Hyun và hôn lên môi anh.

“Em có thấy gì đâu mà”, Guan Lin kêu lên ơi ới vì bị Seong Woo bị mắt.

Min Hyun lẫn Daniel mãi mới nhận ra đây là đâu và lúc nào. Bất giác, cả hai cùng rúc vào góc nhà banh nhỏ bé dẫu biết rằng chẳng có ích gì. Nghĩ lại thì, chẳng phải cả hai đã từng đoán là cả nhóm biết gì đó rồi sao? Cái lần mà Min Hyun và Daniel ra ngoài sau khi Min Hyun “lỡ miệng” khen Daniel dễ thương lúc cậu đọc sách. Nhưng rồi chẳng ai đả động gì nữa khiến anh và cậu quên dần đi. Bây giờ lại chẳng biết làm sao trước mặt mọi người.

“É hèm. Anh Ji Sung bảo gọi hai người ra bếp nấu ăn tự chúc mừng, nhường nhà banh cho mấy đứa nhỏ chơi!”

Min Hyun và Daniel phì cười. Có thể tự nhiên bước ra, có thể tự nhiên nắm tay.

Vacuum nằm một góc nào đó, mặt xị ra. “Phải cảm ơn tôi một tiếng đi chớ. Không có tôi liệu hai người có công khai được không?”.

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro