IS IT DELICIOUS?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Sung vừa cười hô hô vừa vỗ đùi đen đét, rồi í ới: "Ê mấy đứa coi cái này nè hài lắm!". Nói rồi dăm người đang rảnh rang liền vây quanh anh cả mà cùng chúi mặt vào chiếc điện thoại. Ji Sung đang xem một chuỗi các hình chụp Min Hyun và Daniel trong trang phục thường ngày cùng sóng đôi. Có vài ảnh Daniel còn khoác vai người lớn hơn. Bên dưới là mấy dòng bình luận.

"Trông như Dispatch bắt tại trận vậy =)))"

"Ầy, bên Hong Kong đâu có Dispatch. Nhưng đúng như hẹn hò lolol"

"Hong Kong cánh săn tin cũng dữ lắm nha"

Cả đám đọc bình luận thì cười lăn cười bò.

"Trời má lại chả hẹn hò thật đi!", Park Woo Jin la oai oái.

"Ờ. Min Hyun bảo người nó mỏi, tui kêu đi ngâm bồn thư giãn với tui, miễn phí, đồng ý rồi, xong thằng Daniel đòi đi chơi cái là nó bỏ tui đi luôn. Hay quá mà!". Ong Seong Woo vò vò cái tóc ướt, bĩu môi, ghét cái bọn có bồ.

"Anh Ong lo kéo anh Min Hyun về đi chứ. Gae-ahn-jeu couple cơ mà!", Bae Jin Young cười khùng khục.

"Chú mày nghĩ anh mình hạc xương mai đọ được với con bò đó à? Chưa kể bên cạnh con bò đó còn có con bò khác là kẻ bình thường cười hà hà còn đâu mà nói nhà bẩn là cả lũ xoắn quẩy lên".

Đang đi đường, cả Min Hyun lẫn Daniel đồng loạt hắt xì. Hai người gục gật chắc do thay đổi thời tiết hai nước, rồi Daniel lại khoác vai người lớn hơn bước đi tiếp. Năn nỉ ỉ ôi làm mặt cún mặt mèo chèo kéo đành hanh mãi mới kéo được anh đi chơi với mình, dễ gì vì dăm ba cơn gió vài cái nhiệt độ cùng hắt xì sổ mũi mà từ bỏ cuộc hẹn cho được chớ.

Min Hyun và Daniel ghé vào một tiệm bánh. Thiệt ra cả hai có hơi mệt một chút vì chuyến bay dài, và mấy mẩu ngọt có lẽ là hợp nhất để kéo thêm sức lực cho buổi dạo chơi hôm nay. Hai phần bánh, hai ly nước cho Daniel và Min Hyun (tất nhiên anh quản lý cũng chọn bánh ảnh thích rồi) là đủ để cả hai nhâm nhi và tán chuyện, chụp mấy cái ảnh, quay mấy đoạn phim. Cả hai không đòi hỏi thêm nhiều những chuyện thân mật nhưng hẹn hò thế này cũng rất vui rồi. Mấy cái nắm tay vu vơ, đùi chạm vào nhau và những cái nhìn ấm áp thật ra vẫn tuyệt vô cùng.

"Anh Min Hyun, bánh ngon không?", Daniel chưa gì đã cười. Tay Min Hyun bé ngắn khum khum cầm miếng bánh lên trông rõ ngộ. Người lớn hơn vừa nhai vừa bật ngón cái rồi cười nhẹ khi bánh vẫn còn đầy trong miệng. Daniel lần nữa cười ra tiếng. Nếu là một cuộc hẹn riêng tư, cậu đã nựng nựng cặp má người thương rồi. Nhưng quay được cảnh anh ăn thì cũng vui vui. Mải quay, Daniel giật mình bởi miếng bánh đột nhiên hiện lên trước mặt. Min Hyun làm động tác há miệng, Daniel làm theo. Ăn xong xuôi mới lại bĩu môi, em nào phải con nít.

"Nhưng mọi người toàn bảo em là cún con khi chơi với anh đó, biết không? Bình thường thì là cún bự", Min Hyun cười hà hà.

Tuy thế thì bản thân Daniel cũng thừa nhận tính tình mình trở nên mềm hơn khi ở bên anh. Đó là khi cậu đùa thật vui còn anh cười hiền, cậu liền yên lặng theo và nhìn anh dịu dàng. Hai bàn tay sẽ tìm đến nhau và khóe môi cong nhẹ. Daniel thích gối đầu lên đùi Min Hyun, được anh xoa xoa tóc,  nghe mùi hương thanh ngọt quen thuộc từ quần áo anh len lỏi vào từng tế bào.

Đêm xuống và cặp đôi vẫn chưa mỏi chân. Hong Kong đương nhiên ngoài đồ ăn còn kha khá cảnh đêm đẹp, Min Hyun và Daniel nhân cơ hội hiếm hoi phải đi cho thỏa, huống hồ còn là cùng người thương. Anh quản lý có vẻ thở không ra hơi, hai người trẻ lại nói cười không ngớt. Và xuyên qua dòng cười đông đúc, hai ánh nhìn vẫn luôn tìm thấy nhau với bao nhiêu âu yếm, ngọt ngào. Cuối cùng, dừng chân trên con dốc cao, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Anh quản lý ngồi thở lấy sức rồi đi tìm mua nước sau khi dặn dò cả hai ở yên chờ anh. Min Hyun chỉ biết cười khúc khích khi anh quản lý nhắc Min Hyun trông chừng người nhỏ hơn. Ai mà biết cậu trai năng động mà còn ham vui này sẽ bị cái gì đó lạ lẫm dụ khị chứ.

"Em nhớ hồi Tết...", Daniel cùng Min Hyun tựa người vào tường, tay anh đan lấy tay cậu.

"Hửm?", Min Hyun đang ngẩng mặt đón gió, quay sang chờ Daniel nói tiếp.

"Tụi mình cũng đi chơi đêm thế này, lên chỗ cao và ngắm cảnh". Daniel vuốt lại đám tóc rối vì gió của Min Hyun. "Cảm ơn anh vẫn luôn bên em như thế này".

Min Hyun vẫn còn nhớ lần đó đã có mấy chuyện không hay xảy đến. Dù nó hoàn toàn không đúng, Daniel vẫn bị tác động nhiều. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua và cậu ổn rồi.

"Cảm ơn em đã mạnh mẽ", Min Hyun dụi trán với Daniel. "Chúng mình hãy chỉ tạo ra và ghi nhớ những chuyện đẹp thôi nhé". Min Hyun mỉm cười hài lòng nhận lấy cái gục đầu của người kia trước khi nhận lấy một cái hôn khẽ.

Anh quản lý mang về đồ uống và cả kem nữa. Cả ba vừa nhâm nhi vừa bình luận về Hong Kong thú vị thế nào. Rồi trước khi rời đi, anh quản lý chụp thêm cho Daniel và Min Hyun một tấm với phần nền là những tòa nhà lấp lánh. Daniel chọn một tấm ưng ý đăng lên fancafe, cũng phải có cái bằng với tấm Min Hyun đã đăng lên ban trưa chứ.

*******

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro