CHEESY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel có cảm giác mắt mình yếu đi. Bởi lẽ nếu không, tại sao gần đây cậu lại thấy min hyun dường như bé lại. Thật đấy! Vốn trong nhóm anh là người cao thứ hai, sau cậu em đang tuổi dậy thì mạnh mẽ lai guan lin. Anh không chỉ cao, còn bự nữa. Đâu phải tự nhiên mà anh là bò một, cậu là bò hai đâu chứ. Thiệt ra, với daniel ấy, min hyun cứ bé xinh ấy. Cậu đoán là do tay anh ngắn ngủn hà, đôi môi thì như nụ hoa đào hồng hồng nho nhỏ, và những khi anh chăm chú nhìn cậu thì lại càng giống đứa trẻ con. Ấy là cậu thấy vậy, một cảm giác tinh thần thôi. Thế mà mấy nay, khi min hyun ngồi giữa hai người bất kỳ ai, daniel phải dụi dụi mắt, vì anh nhỏ xíu. Kể cả hai người bên cạnh min hyun đó là anh ji sung - anh cả khá gầy, và anh sung woon - hừm, chiều cao hơi khiêm tốn.

Daniel bèn lấy thước ra, đo xem có đúng min hyun vẫn cao một mét tám mốt và mặc áo size một lẻ năm hay không. Ji sung cốc đầu cậu một cái còn thằng nhóc woo jin cùng ji hoon cười một trận no nê. Daniel đành bĩu môi hờn dỗi với min hyun.

"Hông lẽ mắt em tệ đi à?"

"Làm gì có chứ".

"Nhưng min hyun cứ nhỏ nhỏ làm em muốn ào đến ôm ôm...", daniel bắt đầu dài giọng. "Hôm qua lúc anh đội mũ chóp, thổi nến, trông bé thật í".

"Thế... giờ ôm đi nè", min hyun nghiêng người, dụi dụi đầu lên vai daniel.

Ừ đúng rồi nhỉ, đang trong phòng min hyun, không có ai, cậu phải ôm anh chứ nhỉ. Mấy lại, cũng chẳng phải đợi anh nhỏ cậu mới muốn nựng nịu anh. Trông xem min hyun vừa làm gì kìa. Rõ như mèo con, cưng chết đi được. Tim daniel chảy ra cả rồi. Daniel xoay người, ôm anh đổ ập xuống giường, còn mân mê tai người lớn hơn.

"Anh không có bé lại được, daniel có muốn bỏ anh vào túi đưa đi khắp thế gian không?", min hyun gác cằm lên ngực daniel, ngước mắt hỏi.

"Không có bỏ túi. Em muốn nắm tay anh đi!"

Min hyun cúi đầu, cười rúc rích.

"Thích daniel nhiều quá, tính sao giờ?", vừa nói vừa dụi mặt lên áo người ta, tai thì đỏ nhẹ.

"Không cần tính sao hết. Mỗi ngày yêu em, chơi với em, với mèo của em nữa".

Vừa nhắc mèo thì tiếng meo meo cũng cất lên. Rồi bé mèo con daniel mới nhận nuôi xuất hiện, phi lên giường cọ đầu vào cánh tay min hyun. Hai người con trai ngồi dậy, cùng bị sự đáng yêu của mèo con đánh gục.

"Em tính á, đổi ngày sinh cho ori là ngày chín tháng tám".

"Ơ?"

"Mặt ori giống cáo thế nào ấy. Còn anh lại giống mèo".

Lý do gì mà buồn cười. Min hyun ừa một cái rồi chơi với ori, biết thừa người nào kia thích anh nên đổi sinh nhật ori vậy đó. Thế nào thì anh cũng ưng. Hôm qua daniel còn rủ chụp hình hai người một mèo, phía sau lưng là bầu trời sao lấp lánh. Chụp xong thì daniel gục luôn, cậu uống rượu đã đời mà. Lúc chờ bấm máy, người căng gồng lên mở mắt thiệt to ra đến buồn cười. Trước khi gục hẳn còn hôn chùn chụt lên mặt anh, "min hyun bé bỏng đáng yêu sinh nhật vui vẻ nha, em yêu anh lắm lắm lắm, anh ngủ ngon nha". Bé gì chứ, sến quá đi thôi. Thế mà vừa sửa tướng ngủ của daniel, min hyun lại vừa cười một mình.

"Daniel thích mèo hay cáo?"

"Là anh thì em thích hết".

Min hyun là kẻ xạo lòng đấy. Thích nghe mấy câu sến rện chết đi được, bèn tự gài cho daniel nói, rồi tự cười, tự đỏ tai. Mà thế thì daniel lại thấy anh bé lại một tẹo nữa rồi.

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro