PLAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang min hyun với hình tượng nghiêm túc, thanh tĩnh, đôi lúc sẽ làm mấy trò... mưu mô một xíu. Kang daniel sau khi nhận ra ý đồ của anh thì sẽ trêu chọc, rồi tha hồ mân mê cái vành tai đỏ lựng ngốc xít của anh. Daniel gọi những lúc thế này là combo tình ái, bởi âm mưu của min hyun là hướng đến cậu, mà cậu thì chẳng thể từ chối nổi sự dễ thương của người lớn hơn.

Ví dụ như chuyện min hyun cấm daniel ăn kẹo dẻo. Người nhỏ hơn thì chết mê món đồ ngọt ấy, đâm ra dỗi anh. Ừ thì, em ăn một tí tẹo tèo teo thôi, không có hư răng đâu, răng đã chữa rồi cơ mà. Và như để chọc tức daniel hơn, min hyun sẽ nhom nhem nhai kẹo trong lúc đọc sách. Nhìn chàng người yêu to xác bĩu môi trông cũng vui phết. "Kẹo dẻo rất là ngon. Kẹo dẻo rất là ngọt. Kẹo dẻo rất là thơm". Min hyun cứ lâu lâu chêm đôi ba câu đến là đáng ghét như thế cho daniel nghe, còn liếc nhìn, rồi chu môi, rồi cười, rồi nháy mắt. Và daniel thì khoái món ngọt ấy đến u mê, bèn lao đến min hyun tợp lấy nửa cục kẹo chưa trôi vào miệng anh.

À há, có thứ còn ngọt hơn cả kẹo cơ.

Thì là môi anh chứ gì nữa.

Min hyun cười rúc rích trong lúc daniel hôn anh, anh hôn daniel.

"Đừng có tưởng em không biết nhé! Em sẽ hôn đến khi anh trả hết kẹo cho em!"

"Kẹo anh mua cơ mà!"

"Vậy thì em ăn cướp!"

"Thách đấy!", min hyun chu môi.

Thách thua. Daniel lại chẳng hôn cho min hyun váng vất cả lên, đến tai cũng đỏ như cà chua chín. Hôn xong lại đến phiên min hyun dỗi, môi nhỏ lầm bầm cái gì đó daniel nghe chữ được chữ mất cơ mà mặc kệ, cậu ôm lấy anh vào lòng rồi dụi mặt lên tóc anh cười hi hi hi.

"Anh sẽ báo thù cho xem!", min hyun nói mà cũng không biết mình sẽ báo thù cái gì nữa. Vì rõ ràng là anh thích được daniel hôn chết đi được. Tay còn vòng lấy ôm bờ vai rộng của cậu.

"Anh khơi mào trước đấy nhé! Nhưng thôi, cho anh báo thù thoải mái, người yêu nhỏ của em!"

"Gì mà nhỏ? Anh còn cao hơn em một cm đó! Và ai hay bò toài lên người anh hả?"

Daniel gọi min hyun là người yêu nhỏ vô số lần, anh cự nự vô số lần, cậu ôm chặt anh vô số lần, tim min hyun mềm ra vô số lần.

Ấy đấy. Mưu mô của min hyun luôn sẽ đi đến kết quả như thế đấy.

Hay lại kể chuyện min hyun muốn được cưng chiều (sau này nghĩ lại min hyun mới thấy mình đúng là "nhỏ" như lời daniel nói thật), mà đối tượng cưng chiều mình còn gì tuyệt hơn chàng người yêu chứ. Thơ thơ thẩn thẩn đi khắp sân khấu vẫy tay với khán giả, min hyun giật mình vì tiếng pháo giấy nổ. Liền ngay sau đó, bộ não bừng lên ý tưởng. Hwang min hyun ngửa mặt lên, lắc lắc rồi lại nghiêng nghiêng người. Từ xa trông vào thực chẳng khác gì mấy đứa nhỏ hứng đồ trên trời. Mà đúng một nửa rồi. Min hyun muốn một (vài) mẩu giấy mắc lên tóc mình. Thế mà giấy mắc vào tóc ngay đoạn gần mắt min hyun thật. Xong bước đầu, min hyun liền quay sang daniel nãy giờ vẫn đi cạnh mình, cười xinh một cái vu vơ, rồi lại quay người tiếp tục vẫy vẫy người bên dưới sân khấu.

"Đứng lại tí!", daniel giữ anh lại.

Rồi daniel đưa tay đến gần mắt min hyun. Anh theo quán tính khép mi, lại vui vẻ tận hưởng cảm giác được daniel tỉ mỉ khum hai đầu ngón tay lại mà gỡ mẩu giấy ra. Hôm sau xem được ảnh fan chụp, min hyun cười không khép môi được. Daniel trong ảnh hết sức tập trung, vẻ mặt mà min hyun đã không thấy được khi anh nhắm mắt. Tự nhiên nghe tim rung động thêm nhiều chút.

"Cười tủm tỉm cái gì thế!", daniel chọt chọt má anh. Hỏi xong liếc qua điện thoại min hyun, daniel bật cười. "Em còn đoán anh tự nhặt giấy bỏ lên tóc cơ...", chữ cuối cố tình kéo thật dài.

Min hyun xấu hổ, nhưng vẫn cười hì hì rồi dụi dụi đầu lên vai daniel. Min hyun muốn gì daniel đều biết hết trơn, thế mà vẫn làm theo ý anh.

"Anh thích daniel nhiều lắm!". Min hyun tì cằm lên vai daniel, vừa nói vừa cười.

"Em cũng thích anh nữa, người yêu nhỏ của em". Daniel hôn lên môi min hyun trước khi anh kịp cự nự dù cậu biết rằng buông ra thì anh vẫn cứ cự nự thôi nhưng kệ, vui mà.

Daniel cũng muốn min hyun bày trò với mình lắm chứ.

°°°

Take out with full credit!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro