JUST BCOS... I LOVE YOU SO MUCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel càng lúc càng nhận thức rằng Hwang Min Hyun thực sự rất… xấu xa.

Lần đầu tiên thấy anh tại Produce 101, với dáng vẻ nghiêm túc trong bộ quần áo thẳng tắp đó, Daniel cứ nghĩ rằng anh là người trầm tĩnh và hơi xa cách. Ý cậu là, anh rất tốt, anh mắt anh rất đẹp và dịu dàng, nhưng anh sẽ không là người có những loại tiếp xúc thân mật với quá nhiều người. Và trong thời gian cuộc thi diễn ra, trừ các thành viên NU’EST, anh ít khi đụng chạm với người khác. Duy có thằng nhóc Yoo Seon Ho là anh đặc biệt quan tâm nó.  Daniel đoán là, thằng nhóc này được hầu hết các anh yêu quý cơ mà, Min Hyun chắc không khác gì đâu. Nhưng rồi, Daniel nhận ra, tại sao bản thân lại như đang tìm lý do để xoa dịu chính mình? Nhớ đến những giây phút đầu thấy anh, nhớ đến anh và Seon Ho đùa giỡn, nhìn đến lúc anh đưa má cho Seo  Ho thơm, Daniel nhận ra mình đang ghen.

Làm cho Daniel ghen với một cậu nhóc mười lăm tuổi, Hwang Min Hyun chơi xấu cậu lắm! Mà anh nào biết cậu trót thích anh.

Daniel thỉnh thoảng xem lại những video của Min Hyun khi chưa vào WANNA ONE. Anh lúc ấy, khi anh còn trẻ ấy, Daniel phụt cười vì lý do của anh, bám bốn người NU’EST vô cùng. Daniel cứ cười mãi. Dù người được anh ôm ấp, chiều chuộng không phải là Daniel, cậu vẫn thấy anh đáng yêu lắm. Vì ánh mắt chân thật của anh. Chỉ nhìn anh qua những video cũ kỹ như vậy cũng khiến cậu thích anh nhiều hơn. Bây giờ khi không có họ, cũng không có Yoo Seon Ho, Daniel tưởng là anh sẽ không có nhiều hành vi gần gũi với người khác. Một suy nghĩ kỳ cục trào lên trong đầu Daniel. Vì cậu và anh là một đôi, cậu sẽ trở thành chỗ dựa đặc biệt nhất, duy nhất với cái tính bám người của anh.

Nhưng mà, không.

Ý Daniel là, anh không phải là loại người lăng nhăng, tán tỉnh người này người kia. Nếu anh thực sự như thế, cậu đã chẳng yêu anh rồi. Chỉ là, anh dịu dàng với tất cả mọi người, anh ôm mọi người, anh nắm tay mọi người,… Anh suốt ngày khen Bae Jin Young đáng yêu kể cả khi thằng nhóc cự nự, nhăn nhó. Mặc kệ nó ngại, anh ôm rồi sờ bụng, sờ mông nó. Lee Dae Hwi cũng để anh ôm, anh xoa đầu. Ở nhà đã thế, lên sân khấu anh cũng bày trò nữa. Anh trêu Park Woo Jin suốt. Anh cười dịu dàng vì Ji Hoon chọc anh một tí. Anh lại đi quanh nhìn Kim Jae Hwan rồi cả anh Ha Sung Woon một cách nghịch ngợm. Aaa, Daniel không muốn liệt kê ra hết đâu.

Cậu không biết nữa. Cậu không thể bảo anh dừng lại những hành vi kia được. Một phần, vì đó là những gì mà bao nhiêu người ngoài kia muốn thấy mà, với cái nghề nghiệp mà anh lẫn cậu đang theo đuổi. Và anh thì chỉ coi họ là bạn thôi, cậu chắc chắn điều đó. Mười một con người sống cùng nhau, cậu không thể chiếm riêng anh cho mình được, dẫu có vẻ như mọi người biết anh và cậu là một đôi.

Nên đôi khi, vô tình lẫn cố ý, Daniel hay lần mò đến chỗ anh dù đáng lẽ vị trí của cậu nên là trung tâm trên sân khấu để tranh thủ gần anh hơn một chút. Daniel chỉ chỉ anh ơi có gì chỗ kia kìa nhưng tệ quá, anh không để ý gì cả.

Daniel thực sự buồn.

Daniel thở dài.

– Daniel à, em mệt hả?

Daniel lại nghe tim mình rơi độp. Anh cứ dịu dàng mà nhìn cậu, giọng nói lẫn chút lo lắng. Tay anh áp lên má cậu, ấm quá đi.

– Em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi.

– Chà, nghiêm túc dữ vậy. – Min Hyun đùa. – Anh vẫn thấy em nhìn anh chằm chằm đấy, một cách kỳ cục. – Anh nháy mắt một cái.

Đấy, anh xấu xa như thế đấy. Anh hay bảo, cậu thường trêu đùa anh khiến anh đỏ mặt đỏ tai. Nhưng mà, đôi lúc anh bật lại, toàn nói những lời chí mạng như thế.

Daniel bỗng quên béng mình nghĩ gì, bèn vẫy tay bảo anh cúi đầu xuống một chút.

– Em yêu anh… – Daniel thì thầm. Và cậu có thể thấy khóe môi anh cong nhẹ. Cậu muốn hôn anh quá.

– Mấy đứa tập trung nào!  – Ji Sung lớn giọng, nhắc cả bọn tập hợp chụp hình.

Suy nghĩ về môi Min Hyun của Daniel bị đứt đoạn. Cậu cau có trước mặt anh, Min Hyun phì cười khiến cả bọn quay lại nhìn.

– Có hột cơm dính tóc Daniel. – Min Hyun tỉnh bơ. Mà rõ ràng lúc nãy cả nhóm mới ăn cơm cuộn xong. Lại được cái nhóm nam vừa ăn vừa gắp cơm chỉ trỏ lung tung. Nên nếu có hột cơm văng đi đâu đó cũng không lạ đâu.

Mọi người không quan tâm nữa, hướng mặt lên điện thoại Ji Sung đang giữ. Min Hyun và Daniel lọt lại phía sau. Anh tiện đà kéo Daniel vào người mình, hay tay ôm lấy vai cậu.

Min Hyun luôn để Daniel lấn lướt trong mối quan hệ này, và anh thích điều đó. Nhưng anh cũng thích cậu chui vừa trong lòng mình.

Min Hyun cũng biết Daniel đang nghĩ gì. Cái cách cậu nhìn anh đang chơi với cả nhóm, anh thấy là hiểu. Nên bỗng nhiên anh muốn ôm cậu trước mặt mọi người như thế này. Anh vẫn luôn ôm Daniel, hôn Daniel, nhưng luôn là khi chỉ có hai đứa mà thôi. Và những cái đụng chạm công khai sẽ luôn cố thật “bình thường” nhất.

Phòng khách ký túc xá im lặng, mọi người đi ngủ cả rồi. Min Hyun rón rén bước ra khỏi phòng, dễ dàng bắt gặp hình dáng Daniel bên sofa. Rất khó để có được không gian riêng tư, anh và cậu quyết định khi mọi người đã ngủ, cả hai sẽ có chút thời gian để bên nhau, một cách thoải mái nhất. Min Hyun tiến đến bên Daniel, từ phía sau ghế hôn lên má cậu một cái.

Daniel đợi anh ngồi bên cạnh, liền chồm tới hôn anh. Hôn rất lâu, rất dài. Chỉ vì cậu cần phải làm thế. Để tự an ủi bản thân bởi cơn ghen của chính mình.

Min Hyun dù bị hôn đến choáng váng, lại còn bị ấn nằm hẳn ra sofa, anh vẫn hết mực dịu dàng nhìn Daniel khi cậu rời môi anh.

– Nếu em ghen, Min Hyun sẽ thấy phiền lắm đúng không?

Min Hyun kéo Daniel xuống, để cậu gác đầu lên ngực mình. Tay anh khẽ khàng vuốt ve mái tóc Daniel. Cậu mới vừa tắm xong, tóc thơm ghê. Anh vô thức dụi dụi mũi mình vào chỏm đầu cậu dù tư thế có bất tiện một chút.

– Cứ mỗi khi em ghen, anh sẽ cố dành thời gian bên em thêm một chút, hôn em lâu hơn một chút, được không?

– Em không có làm nũng đâu Min Hyun. – Daniel đau lòng nhìn lên Min Hyun. –  Chỉ là, em thực sự, rất yêu anh. Em cũng sẽ không bắt anh phải làm gì hết. Nhưng em không kiềm chế được cảm giác ghen tuông đó. Liệu có ngày nào đó em làm ầm lên không?

Daniel rướn người, hôn lên môi anh.

– Nhưng em xem, em vẫn không gây ra chuyện gì mà. Chỉ có anh là suýt nữa ngộp thở thôi. – Min Hyun búng cái tách lên trán Daniel.

– Em không giỏi kiềm chế như anh đâu.

– Cứ tìm đến anh là được. Dù gì khi em ghen, thì anh luôn ở ngay trước mặt em mà.

Daniel dụi dụi vào cổ anh, không quên lần nữa tỏ tình em yêu anh.

– Anh, ngủ ngoài này luôn đi.

– Em đè anh nặng lắm. – Min Hyun bĩu môi. Và Daniel thừa cơ hôn anh lần nữa.

– Anh có thể nằm lên người em.

– Đừng có dở hơi.

Đến phiên Daniel xụ mặt.

– Nhưng em có thể nằm chung giường. Chật một tí nhưng chắc cũng ổn.

Daniel làm sao bỏ qua cơ hội, dù biết rằng sáng mai mọi người sẽ tra hỏi. Cùng lắm thì cậu bảo rằng, em thích thì em thế thôi. Và chắc chắn là anh sẽ bênh cậu.

– Anh yêu em, Daniel. – Kèm một cái hôn chúc ngủ ngon.

Daniel mỉm cười. Chỉ có cậu mới có được đặc quyền này mà thôi.

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro