WIND AND SUNSHINE OF BACKYARD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chờ huyên náo như mọi khi. Mười một con người chưa kể các nhân viên tụ tập, chỉ là nói chuyện thường cũng đủ ồn ào rồi. Thế mà Daniel vẫn chú tâm đọc sách được. Min Hyun thấy lạ ghê. Chẳng phải cậu luôn là người cười nói nhiều nhất sao? Và từ khi nào cậu lại chuyển từ đọc truyện tranh sang sách chữ vậy? Nhưng thế này cũng hay hay. Min Hyun ngồi bên cạnh Daniel, liền tranh thủ lúc cậu yên lặng mà ngắm nhìn một lượt. Cũng chẳng phải anh chưa từng nhìn cậu thật lâu, thật chăm chú tới mức cả anh lẫn cậu đều đỏ cả tai lên. Chỉ là, anh thích Daniel mà.

– Đáng yêu ghê! – Miệng nói, đôi mắt cáo cười cười, tay lại đưa lên sờ vào nốt ruồi dưới mắt của Daniel khiến cậu giật mình quay qua nhìn anh. Mắt càng cong lên đến dịu dàng lẫn ngọt ngào khi Daniel chẳng hiểu gì mà vẫn cười ngốc nghếch với anh.

– Anh Min Hyun mới kêu anh Daniel đáng yêu kìa trời! – Âm thanh thảng thốt của Bae Jin Young khiến cả phòng dồn sự chú ý sang hai con người.

Min Hyun như u mê, quên béng đi rằng anh và Daniel đang không ở riêng, Jin Young thì ngay bên cạnh. Daniel vẫn duy trì vẻ ngơ ngẩn quay qua quay lại.

– Có gì lạ sao? – Min Hyun ráng tỏ vẻ… ngây thơ không hiểu gì.

– Trừ em với Dae Hwi ra anh chưa bảo ai đáng yêu hết trơn. Lại còn như nói một mình í.

– Thì… nhìn Daniel tự dưng chăm chú đọc tiểu thuyết trông cũng… dễ thương mà.

Mọi người cứ tủm tỉm cười, nhất là khi mấy chữ cuối cùng của anh nhỏ dần lại. Daniel giả vờ gãi gãi gáy trước nhận xét của anh.

– Đọc sách tốt mà.

Ừ ừ, rất tốt, rất tốt. Ai nấy đều gật gật đồng ý, rồi lại quay về với trò chuyện, luyện giọng, trang điểm…

Min Hyun xin phép quản lý cho ra ngoài một lát. Mấy phút sau Daniel cũng đi. Và cái sự nhấp nhổm của Daniel trong mấy phút đó không thoát khỏi mắt nhiều người.

– Ngại cái gì? Làm như tụi này mù! – Yoon Ji Sung bật chế độ đanh đá hiếm gặp, môi bĩu ra, lại còn lắc lắc vai với đầu.

Daniel thấy anh đi đi lại lại, chân đá đá mấy viên sỏi. Nắng đổ lên vai anh, nhìn từ xa trông như người anh tỏa sáng. Trời có chút gió, tóc anh lay nhẹ.

Nếu anh hỏi em vì sao lại đọc sách chữ, em sẽ nói rằng em muốn học thêm nhiều ngôn từ để có thể miêu tả hết con người anh. Như một đóa mẫu đơn trắng, xinh đẹp lại thuần khiết, kiêu sa lại dịu dàng.

Min Hyun ngồi xuống, nhặt một cái que mà gõ gõ rồi vẽ vẽ. Daniel vừa cười vừa đến bên anh.

– Em bé Min Hyun đang chơi gì đó? – Daniel sờ sờ vành tai của anh. Nó vẫn còn đỏ ghê.

– Có phải trông anh ngớ ngẩn lắm không?

– Thực tình thì… trong nhóm bây giờ, anh có thể nghĩ ai “bình thường” sao? – Daniel nghịch nghịch ngón tay út của anh rồi ngoắc ngón út mình vào.

– Ý anh không phải thế.

– Anh thấy em đáng yêu thật hả? – Daniel hỏi một câu dường như chẳng liên quan gì đến tâm trạng của Min Hyun cả.

Min Hyun ngẩng đầu lên, thấy Daniel khum tay trên đầu gối, lại nhìn mình bằng ánh mắt trông đợi. Chẳng khác gì một chú cún con. Chắc là vì nắng chiếu, lại có gió nhẹ làm hàng mi khẽ rung, đôi mắt Daniel sinh động lạ thường. Min Hyun muốn nhìn Daniel lâu thật là lâu.

– Một đứa con trai bảo một đứa con trai khác đáng yêu trước mặt mọi người…

– Bae Jin Young và Lee Dae Hwi chắc không phải con trai? – Daniel bĩu môi, nhún vai.

– Vì hai đứa nó còn nhỏ.

– Em nhỏ hơn anh một tuổi. – Daniel nháy mắt ranh ma. – Anh cứ khen em nhiều vào, thì mọi người khắc quen.

Min Hyun búng trán Daniel một cái.

– Hóa ra dụ anh khen em à?

– Nào có. Hwang Cát Lượng tài trí hơn người, nào phải trẻ con dễ bị lừa.

Min Hyun lại vẽ vẽ với cái que. Daniel nói cũng có lý. Mặc kệ thằng nhóc Jin Young mặt mày tối sầm, anh vẫn cứ bảo nó dễ thương. Bản thân có thể chơi nhây với Jin Young, cớ gì lại bị ngại khi đối tượng là Daniel? Hwang Cát Lượng lại có lúc tự mình là mình lúng túng, mất mặt quá.

Min Hyun thấy… mạnh mẽ hơn hẳn. Anh đứng phắt dậy, khuôn mặt tràn đầy quyết tâm không để mọi người nghi ngờ. Min Hyun vừa cất bước chân đi thì bị Daniel túm gấu quần.

– Đi đâu đấy? Bỏ quên em này!

– Về phòng chờ.

– Tai anh còn đỏ kìa.

Min Hyun sờ tai, nhìn Daniel nghi hoặc.

– Ở đây tí nữa đi. Chưa đến giờ mà.

Min Hyun cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bèn ngồi xuống. Thay vì tìm kiếm một chủ đề gì để nói, Min Hyun bị phân tâm bởi vì Daniel nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn sau. Anh toan hỏi, Daniel đã chặn lời bằng một cái hôn.

Min Hyun nhíu mày nhìn Daniel nghiêm khắc. Con cún hôm nay gan to quá rồi!

– Min Hyun biết không, nắng và gió nhẹ thế này là hợp với anh nhất đó. Vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. – Tay Daniel vân vê mấy sợi tóc bên tai anh.

– Học sách nhanh đấy! – Min Hyun trêu chọc Daniel.

– Em nói thật mà.

– Anh biết. – Min Hyun rướn người hôn trán Daniel một cái. – Cái này là khen ngợi em học tập tiếp thu nhanh.

Daniel chỉ nghe thế thôi mà cười tít mắt nhe cả răng thỏ ra. Miệng vừa khép, đã nhận được một cái hôn nữa lên môi.

– Cái này là yêu em, vì đã thích anh nhiều như thế.

Min Hyun lúc nào cũng ngọt ngào như thế, Daniel cầm lòng không nổi chỉ muốn ôm anh vào lòng.

– É hèm…

Cả hai giật mình nhìn qua, thấy Ji Sung đang chống hông chuẩn bị càm ràm.

– Nắng gió sách vở gì để sau, hai đứa vào, đến giờ rồi.

Nói rồi quay đầu đi, lại thấy cả bóng dáng của tám người nữa.

Min Hyun lần này đỏ tai đỏ cả mặt.

– Daniel à… hình như…

– Em đoán là thế. Nhưng mà… có vẻ ổn thôi.

Daniel kéo tay anh đi vào lại phòng chờ.

Min Hyun  cũng tin là ổn mà.

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro