IN FRONT OF YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel thở hắt ra rồi lại bĩu môi. Min Hyun trông thấy mà buồn cười. Hành vi không giống, nhưng nó lại làm anh nhớ đêm cậu bảo vì sao anh không thích Daniel. Ngốc nghếch ghê.

– Chắc em phải cao 2m39 thì mới ôm anh vào lòng được!

Hỏng mất thôi. Kim Jae Hwan lại dạy Daniel sống hoang tưởng rồi. Nhưng mà… ôm vào lòng? Là sao?

Min Hyun liếc liếc qua máy tính bảng, liền thấy mấy bức hình nội dung đại loại là bạn cần cao en nờ cm để có thể ụp mặt vào đây. “Đây” là ngực idol nam đấy.

Min Hỵun liền thấy tự ái. Chiều cao 1m81 của mình làm như cản trở Daniel lắm ấy.

Daniel lần đầu thấy anh nhíu mày mím môi với mình, nhưng mà, sao anh vẫn xinh đẹp quá vậy! Em khóc cho anh xem bây giờ! Đẹp vậy làm em bị người ta ghen tị mất. Ghen tị vì có người yêu là Hwang Min Hyun!

Tự dưng, Daniel đứng lên, còn anh vẫn ngồi bên thành ghế, ôm lấy anh. Ha ha, quả nhiên đầu anh áp vào ngực cậu. Min Hyun đớ ra, ngước đầu lên chỉ thấy cậu nhắm mắt cười cười, tay thì vuốt tóc anh.

Ji Sung, Woo Jin đi ngang qua phòng khách, thấy cảnh tượng kỳ dị làm sao. Nhưng rồi cũng bỏ qua không nhắc đến. Một kẻ giữ lấy hình ảnh trong đầu chờ dịp bóc mẽ. Một kẻ xem đó là cảm hứng viết tiểu thuyết tình cảm. Lần sau còn phải rủ thêm Guan Lin đi học hỏi.

Daniel ngẫm nghĩ một hồi, lại cảm thấy không đúng lắm. Cảm giác không ổn gì cả. Thứ duy nhất ổn là Min Hyun ấm áp quá. Thân nhiệt ấm áp, lại không phản kháng cậu. Daniel trở lại bên ghế ngồi, chống cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ thực sự phải kéo chân ra cho cao 2m39 sao? Thật bất công!

Daniel nằm ườn ra. Min Hyun thì vẫn chẳng biết Daniel lại muốn bày trò gì. Anh toan đứng lên thì bất thình lình Daniel kéo anh muốn té. Và anh ngã thật, ngay lên người cậu.

Guan Lin đi ngang, cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt kỳ dị. Trước đây toàn là anh Daniel dựa vào người anh Min Hyun thôi, tự dưng nay lại đổi thế. Mà rõ mặt anh Min Hyun thảng thốt cả ra. Thôi kệ, dù sao ký túc xá này cũng lắm chuyện lạ rồi. Guan Lin cậu sẽ đem tư liệu này truyền đạt cho tiểu thuyết gia Park Woo Jin hay có bút danh là Hạ Chin để ngài tạo tác phẩm mới. Còn hai người kia, mặc họ đi. Trời lạnh lạnh, ôm ấp một tí cũng bình thường.

Min Hyun ngã cái hự lên người Daniel, liền vội vàng muốn đứng dậy. Cậu có bị dập phổi, bẹp ruột không đó? Ấy thế mà cậu lại áp anh xuống.

– Em muốn ôm Min Hyun mà.

– Nhưng ngã mạnh thế…

– Không sao hết.

– Nhất thiết phải ôm kiểu đầu dựa ngực à?

– Em đoán là thế…

Min Hyun thở dài. Thôi tùy cậu vậy.

Vài phút sau, Daniel cựa quậy đẩy anh dậy.

– Chẳng thoải mái tí nào cả.

– Đã bảo rồi. – Min Hyun cúi đầu lắc lắc, tay giũ giũ mớ tóc lộn xộn của mình vì nằm lên người Daniel. Ngẩng đầu lên lại bị ôm lấy.

Ôi cái giờ gì mà ôm lắm thế!

Anh không phiền, nhưng Daniel kỳ cục quá đi.

Tự nhiên như thói quen, anh vòng tay ôm lấy cậu.

Daniel cọ cọ xoa xoa đầu mình vào hõm cổ khiến Min Hyun cười. Như con cún ấy.

– Quả nhiên thế này tuyệt nhất. Thích ghê!

Đang tính trêu Daniel một tí, Min Hyun lại chững một nhịp. Và anh biết tai mình đỏ quá đỏ rồi.

Sao lại hôn cổ anh chứ Daniel? Tất nhiên thì Min Hyun không nói ra được rồi.

– Em thích Min Hyun nhiều lắm! – Daniel thì thầm bên tai anh. – Giá được ôm mãi thế này nhỉ!

– Đừng học Jae Hwan ảo tưởng giữa ban ngày nữa. Đến giờ ăn trưa rồi.

– Tại Min Hyun làm em bị thế thôi. – Daniel nhe răng cười hì hì.

Min Hyun hôn lên môi cậu một cái.

Tự mình làm bản thân giật mình, Min Hyun vội lui người về. Chỉ là, không kịp mất rồi. Daniel kịp giữ cổ anh lại, hôn thêm cái nữa.

– Vẫn ngại sao? – Daniel cọ cọ mũi mình lên mũi anh.

Lần này thì Min Hyun hôn Daniel lâu hơn và tai thì không đỏ nữa rồi.

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro