JUST BECAUSE OF SOJU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyun phải luyện tập khá nhiều thứ. Nhảy, hát là bắt buộc. Còn phải tập làm sao bớt nhạt hơn dù mọi người bảo anh không cần cố đâu, cũng có duyên đủ dùng mà. Nhưng mà Min Hyun cũng vẫn thở dài. Và còn thở dài hơn nữa khi nghĩ đến chuyện luyện tập làm sao cho tai thôi đỏ.

Bởi những chuyện mà Daniel gây ra.

Min Hyun nhân ngày nghỉ hiếm hoi lấy sách ra, muốn thư thái mà làm độc giả an tĩnh. Phòng khách vắng hoe, đứa còn ngủ, người thì tạt về nhà một tí. Tự dưng nhà cửa bớt ồn ào đi hẳn, việc đọc sách quả nhiên thuận lợi. Nhưng bỗng nhiên mọi thứ trở nên không còn thuận lợi nữa. Daniel thậm chí còn chả gây ra một tiếng động gì khi ngồi bên anh.

Nhưng tai anh đỏ lên.

Trước đó một chốc, anh khẽ liếc mắt qua Daniel. Bắt gặp một ánh mắt cười dịu dàng đặc biệt dành riêng cho mình, anh cũng cười, rồi lại quay về với quyển sách. Ấy thế mà không hiểu sao, tai lại đỏ lên một chút. Nào còn phải gì lạ lẫm, nhưng Min Hyun khổ sở lắm. Anh lớn rồi cơ mà, yêu thương ai đó, được người đó yêu thương mình, đâu phải chuyện lạ lùng gây bối rối đâu.

– Daniel à… nếu còn nhìn anh như thế… anh sẽ hôn em đấy. – Min Hyun nhận ra mình hớ trong lúc nói, mấy chữ cuối cũng dần nhỏ lại. Trời ạ, một cảnh báo thật ngớ ngẩn.

Anh chỉ nghe Daniel “khục” một tiếng. Trái tim Min Hyun ê ẩm quá. Anh gập quyển sách, đứng dậy nhìn Daniel.

Cậu tự dưng lo lo. Anh sao lại nghiêm trọng vậy? Còn mím cả môi lại. Đừng, sẽ đau đấy. Daniel muốn rướn tay lên chạm vào môi anh quá.

Daniel cứ tưởng anh đùa, hóa ra anh cúi đầu hôn cậu thật.

Daniel còn chưa kịp ôm lấy cổ Min Hyun thì anh đã thẳng người dậy rồi. Xoay đi, một mạch tiến vào bếp.

Daniel hẫng một tí, lại không thể không cười. Min Hyun của mọi người luôn điềm đạm, bình tĩnh. Min Hyun của cậu lại có thể bối rối làm… bừa vài chuyện. Min Hyun là một chàng trai, Min Hyun lớn hơn Daniel một tuổi, Min Hyun sẽ có những lúc thật ngốc đến kỳ lạ.

Ví dụ, anh đang bị sặc. Daniel vội vội vàng vàng phi vào bếp. Trời đất quỷ thần ơi, sao anh lại uống soju? Một thoáng, cậu liền hiểu ra. Chẳng phải là do anh tự mình dọa mình đến lúng túng mà cầm bừa chai rượu lên rồi tu lấy tu để. Đến khi nhận ra chất cay chứ nào phải nước, thì có sặc cũng không đẩy hết rượu ra khỏi miệng được rồi.

Min Hyun sẽ có nhiều lần thơm má, thơm trán Daniel. Còn hôn môi? Những lần ít ỏi của hai người là do Daniel chủ động. Cũng chỉ là da thịt chạm nhau, nhưng sao Min Hyun thấy lạ lùng quá. Như thể đứng dưới tán cây mùa đông nhận lấy những tia nắng ấm nho nhỏ len lỏi vào lòng. Hôm nay tự dưng bày trò, trái tim như có sóng thần nổi lên. Đều cùng là môi chạm môi, mà cảm giác khác quá, anh chịu không nổi.

Min Hyun được Daniel đỡ ra ghế ngồi. A, bây giờ không chỉ tai mà cả mặt anh đều đỏ lên rồi.

– Daniel… cái này… thật không công bằng. – Anh dựa vào lưng ghế, mặt ngửa lên, mắt nhắm nghiền vì chất cồn tác động nhanh hơn anh nghĩ.

Daniel không lên tiếng, chỉ xoa nhẹ mái tóc anh, chờ anh nói tiếp.

– Hồi trước Daniel cũng bị đỏ tai mà, còn anh sao cố mãi không được? Cũng là hôn môi, sao anh hôn em thì tim đập nhanh vậy?

Daniel biết nói sao đây? Rằng anh cứ để mặc đôi tai đó đi, em thích nó lắm, em muốn sờ sờ một chút? Rằng anh không cần cứng rắn hôn em trước, em có thể tiến đến hôn anh mà? Rằng em biết là anh cũng thích em nhiều? Muốn nói nhiều điều, cuối cùng Daniel lại nhích người gần anh một chút, rồi hôn khẽ lên môi anh. Soju hương đào nhè nhẹ phảng phất quanh môi anh dễ chịu quá.

Min Hyun giật mình. Đấy, Daniel lại làm anh mất hẳn vẻ an ổn nữa rồi. Cứ nghĩ phải bảo vệ trái tim Daniel, bây giờ anh phải nghĩ ngược lại rồi.

Tay Daniel vân vê vành tai đỏ của anh, Min Hyun thả lỏng người. Cảm giác chếnh choáng lâng lâng lan tỏa. Anh không biết là do soju hay do Daniel nữa. Nhưng cảm giác không hề tệ chút nào, lúc này đây.

– Ngủ đi nào. – Daniel thì thầm bên tai Min Hyun. Anh chắc chắn là bị soju làm say rồi. Mí mắt đo đỏ, xinh đẹp quá, Daniel hôn lên một cái.

– Anh chưa đọc sách xong. – Min Hyun vòng hai chân hai tay ôm Daniel rồi gục đầu lên vai cậu. – Làm sao cho tai hết đỏ? Daniel chỉ anh đi!

– Em thích Min Hyun! – Daniel cười rúc rích trên cổ anh. – Em thích cả tai anh. Chỉ là do soju thôi.

Em là soju của anh. Soju đặc biệt đấy.

– Anh đâu uống được rượu.

Daniel ngại ghê. Anh biết ý cậu, lại còn trêu đùa cậu bằng hiện thực… phũ phàng này.

– Từ từ sẽ quen. Anh thích em là được. – Daniel cựa quậy để tư thế ôm anh thoải mái hơn.

Min Hyun cười ha ha, rồi nhắm mắt ngủ thật ngon.

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro