ENJOY YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy chiếc ghế Min Hyun ngồi vẫn còn chỗ trống, Daniel lại không ngồi vào đó một cách tử tế. Cậu ngả đầu lên ngực anh, mặt ngước lên, nhe răng thỏ thích thú.

Anh cười khẽ, Daniel thật giống trẻ con, một cậu trai to xác chỉ thấp hơn anh một tí tẹo, cùng anh hùa vào bắt nạt anh Mây, vậy mà lại ưa làm nũng thế này với anh. Min Hyun lấy tay mình vân vê mấy lọn tóc của cậu. Daniel thả lỏng, nhắm mắt mà môi vẫn cười.

Daniel chỉ là thích anh hơi nhiều nên bày trò thế thôi, chứ không có quấy anh đang xem phim dù khuya thế này cho lắm. Min Hyun bỏ bớt sự chú ý lên bộ phim mà nhìn cậu. Nếu Daniel mở mắt, tim cậu sẽ lại đập như điên bởi bao nhiêu dịu dàng và âu yếm anh dành cho cậu lúc này đang đong đầy trong ánh nhìn. Min Hyun không tiếc khi Daniel không thấy được, vì anh biết là cậu hiểu anh yêu thương cậu thế nào, bằng cách này hay cách khác. Và anh còn phải bảo vệ trái tim tội nghiệp của cậu nữa. Min Hyun đôi lúc cười thầm, một chút tự mãn, vì rằng trái tim cậu thuộc về anh như thế.

Anh cúi đầu hôn lên mái tóc Daniel.

Hơi thở nóng ấm của anh làm Daniel giật mình. Cậu chưa ngủ mà. Một chút nhẹ nhàng của anh liền làm cậu mê mẩn, rồi thì vành tai không kiểm soát mà đỏ lên. Cậu nhúc nhích người, ngồi thẳng dậy, nhìn anh một lát rồi vẫy vẫy tay bảo anh nghiêng đầu qua, cậu có điều muốn nói.

Min Hyun đoán là cậu lại thì thầm “Em thích anh” lần nữa. Mỗi ngày, Daniel sẽ luôn tạo cơ hội để có thể tỏ tình với anh. Dù cho nghe bao nhiêu lần, Min Hyun cũng không chán. Daniel đơn thuần quá, cũng làm anh xao xuyến vô cùng.

Vẫn là câu nói ấy, mà tai Min Hyun đỏ như gấc.

Daniel vừa hôn lên tai anh.

Min Hyun ngượng nghịu ngồi thẳng dậy rồi quay sang nhìn Daniel. Quả nhiên anh đoán không sai. Cậu đang cười thỏa mãn.

– Vì Min Hyun đã hôn em trước mà.

Và trước khi anh kịp nói gì, khuôn mặt Daniel tiến đến gần hơn làm anh không mở miệng nổi.

Min Hyun vẫn biết Daniel đôi khi tranh thủ lúc anh thiếp đi mà chạm môi anh, nhưng chưa khi nào cả hai thực sự hôn. Mà thành thật thì, anh hơi ngại, cũng không biết bắt đầu thế nào. Anh bây giờ, trong khoảnh khắc mà mang bao nhiêu bối rối và lúng túng.

Daniel biết Min Hyun thấy thế nào. Cậu nhích gần thêm một chút, một tay ôm lấy má anh. Anh khẽ run, làm cậu cười, lại thêm yêu thương anh nhiều hơn. Môi cậu tìm đến mắt anh, hôn nhẹ lên đuôi mắt xếch ngọt ngào. Anh liền nhắm mắt theo bản năng. Rồi như vậy, Daniel trao một nụ hôn lên môi anh.

Daniel không phải là một đứa trẻ con. Min Hyun trong lòng bỗng thấy nhẹ bẫng, lại thấy tâm can tràn đầy đào mật. Daniel của anh, tinh tế và dịu dàng. Vậy nên, Daniel có thể nhỏ tuổi hơn, vẫn làm Min Hyun tin tưởng vô cùng. Thảng hoặc, anh còn muốn dựa dẫm vào cậu một chút.

Chiều ngược lại cũng có, ví như cậu cứ lấy cái xác to đùng đó bò toài trong lòng anh lúc nãy, và nhiều lúc khác nữa.

Nghĩ đến liền làm Min Hyun cười.

– Nó… tệ lắm sao? – Daniel thấy xấu hổ ghê. Hẳn là anh sẽ mong một nụ hôn tuyệt hơn. Cậu là người chủ động mà. Nhưng mà Min Hyun à, em đã rất mong được hôn anh. Lần sau, em sẽ hôn tốt hơn.

– Vì Daniel hôn anh, nên tất nhiên là… rất tuyệt rồi.

Daniel làm sao mà không cười được. Cậu muôn ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, cười vì một cảm giác hạnh phúc be bé trào lên.

Nhưng mà… bỗng nhiên cậu khựng lại.

<

p style=”text-align:justify;”>Min Hyun cũng thấy mặt cậu tối sầm.
Daniel vừa lắp bắp, vừa câu lấy tay anh mà rúc người vào.

– Bọ kìa Min Hyun!

Anh quay đầu, thấy con vật nhỏ nhỏ đen đen lượn vòng quanh. Rồi nó từ tốn đậu xuống bàn.

– Em có thể ôm anh tùy ý, không cần giả bộ sợ bọ thế đâu.

– Nhưng nó ghê thật mà. – Daniel mếu máo.

Min Hyun gỡ tay Daniel ra, muốn đứng dậy.

– Min Hyun định làm gì đó?

– Bắt bọ chứ làm gì? – Vừa nói vừa vò vò tóc Daniel.

Min Hyun dễ dàng ụp bàn tay khum khum của mình lên con bọ, rồi bắt nó đem ra cửa sổ thả đi. Hầy, lại quên đóng cửa, thảo nào con vật quá đỗi kinh dị với Daniel mới chui vào nhà được. Vừa rửa tay Min Hyun vừa nghĩ cách làm sao để tập cho Daniel… gan dạ lên.

Anh giật hết cả mình. Daniel tự dưng dụi đầu vào lưng anh, hai tay vòng qua bụng anh.

– Em phiền Min Hyun lắm đúng không?

Min Hyun phì cười. Anh lau tay rồi quay lại, tựa người vào bàn bếp, khoanh tay nhìn cậu.

– Đúng rồi. Daniel phiền anh lắm. Đồ đạc bừa bộn này, hay nằm đè lên anh này, bây giờ còn bắt anh đuổi bọ…

Daniel thấp thỏm chờ anh nói nốt.

– Nhưng anh muốn bận tâm một chút. – Min Hyun nheo nheo mắt, tay gãi gãi cằm Daniel đầy cưng chiều trước khi thơm trán cậu một cái. – Đi ngủ nào, cún bự sợ bọ.

Và trước khi anh vào phòng, Daniel hôn nhẹ lên môi anh một cái.

*********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro