RED EARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RED EARS
Daniel cảm thấy có chút xấu hổ một cách ngớ ngẩn. Thứ nhất, tai cậu đột nhiên đỏ lên. Thứ hai, cậu biết lý do chứ không giả vờ tự hỏi tại sao. Thứ ba, tất cả mọi thứ đang khiến cậu chẳng khác nào một đứa nhóc học cấp ba lúng túng và bối rối khi trót thích một ai đó.

Tim Daniel đã đập dữ dội, và cậu sợ là anh sẽ nghe thấy mất. Thật kiềm chế và cố gắng bình tĩnh, Daniel quẹt lớp son đỏ lòe đỏ loẹt lên môi anh. Gần anh, quá gần anh. Daniel vừa sợ lại vừa như phát rồ lên vì tay cậu một cách tự nhiên và hợp lý đã nâng cằm rồi giữ má anh để việc tô son diễn ra êm đẹp. Một chút liếc mắt, Daniel khẽ cười, tai anh ấy đỏ lên rồi.

Đối với Daniel mà nói, những sự mâu thuẫn của anh rất đáng yêu. Ví như chuyện skinship dễ dãi cùng những lúc tai đỏ chẳng hạn. Hay như tính cách an tĩnh cũng sẽ phừng phừng lên với chuyện vệ sinh nữa. Daniel đổ rầm vì anh, từ lúc gặp mặt rồi. Anh chẳng phải quá đẹp sao? Và khi cậu đứng dậy được, thì lại đổ từ từ xuống. Bởi tất cả những sự mâu thuẫn lẫn tốt đẹp của anh. Đôi lúc, Daniel lại tự nói, thật tốt vì anh dường như luôn cho cậu lý do để thích anh nhiều hơn.

Thích đến mức, từ lúc nào mà tai cậu cũng đỏ lên khi gần anh thế này. Ơn trời, anh khi ấy nhắm mắt. Nếu không, anh và cậu có khi sẽ ngại chết mất, nếu anh cũng thích cậu như cách cậu hướng về anh.

Và đó là điều Daniel phiền lòng. Hình như anh có quan tâm cậu nhiều hơn mọi người một chút. Cậu đoán là do cậu mắc chứng ngủ rũ. Nhưng cũng có khi chỉ là do cậu hơi ảo tưởng. Tất cả mọi người, nhất là mấy đứa út, cực thích anh. Lý do chung luôn là, anh chăm sóc tốt, và ở bên anh luôn có cảm giác thoải mái một cách thần kỳ. Nên, biết đâu được, Daniel cũng thấy thoải mái, lại tưởng anh làm gì đó cho cậu nhiều hơn người khác. Ví dụ như, anh cho một con bò Daniel nằm dựa vào người mình một cách thư thái. Ví dụ như, anh đưa cậu cái đĩa vừa gắp đầy mì của mình rồi lấy cái đĩa trống của cậu khiến cậu không thể không bất ngờ. Tất nhiên là Daniel vui hết cỡ. Nhưng Daniel cũng thấy anh chú ý đến mọi người. Anh rất hay quan sát xung quanh, và cũng khá nhạy cảm nữa. Anh có thể nhận biết ai muốn gì, và có thể đáp trả họ khá nhanh chóng.
Trừ Daniel.

Rất nhiều lúc Daniel muốn được cùng cười với anh, lại có lúc muốn đứng gần chỗ anh, thỉnh thoảng muốn anh và mình làm vài động tác giống nhau... nhưng anh lại lơ đãng mà bỏ lỡ đi hết. Daniel biết anh không có cố tình, nhưng nó khiến cậu buồn ghê. Độ nhạy của anh với cậu thật gần như chẳng có thì phải. Hoặc là cậu quá tệ trong việc chọn thời điểm phát tín hiệu đến anh.

Nghĩ vớ nghĩ vẩn mãi thế, Daniel giật hết cả mình khi anh bỗng xuất hiện ngay trước mặt.

Muộn thế này rồi, cứ tưởng anh phải vùi đầu vào gối ngủ no nê chứ. Ai cũng mệt hết rồi. Chỉ có Daniel cậu tự nhiên thích anh làm gì rồi đêm hôm ra phòng khách nghĩ ngợi này kia.

Anh lại gần cậu quá. Anh ngồi dưới sàn, một tay chống cằm, mặt nghểnh lên nhìn cậu.

Tai Daniel nóng phừng phừng.

- Đáng lẽ phải tranh thủ ngủ đi chứ! Mai lại ngủ gục thì sao? – Anh nhíu mày một chút.

- Là tại vì Min Hyun làm em hơi bực bội.

Daniel thấy hơi có lỗi. Mặt anh đã thành lo lắng rồi.

- Anh làm gì sai với em? – Anh nhích gần hơn một chút.

Đầu Daniel mụ mị.

- Đến bao giờ Min Hyun mới thích em?

Không gian không yên lặng hơn ban đầu là mấy. Nó đủ để Daniel nhận ra mình đã ăn nói ngớ ngẩn thế nào. Thứ nhất, lại không đúng thời điểm. Thứ hai, cậu sao lại dám đòi hỏi anh như thế.

Daniel lắp bắp mấy chữ “em...em...” cho đến khi nhận ra tai anh đỏ lừ trong khi mắt vẫn nhìn cậu không rời.

- Anh... vẫn đang tìm cách để nói anh thích Daniel...

*******

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro