Là vì chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi thay đổi chóng vánh kể từ sau "Reply 1988". Bộ phim dù đã kết thúc nhưng đã đưa Park Bo Gum vô danh ngày nào giờ đã trở thành tâm điểm trên các trang báo mạng thường nhật. Chính vì thế mà tôi cũng trở nên bận rộn hơn với đống lịch trình ngày nào cũng kín mít từ sáng sớm đến tờ mờ sáng ngày hôm sau.

Music Bank chính là lịch trình duy nhất khiến tôi chờ đợi. Dù có vướng lịch quay phim tôi cũng quyết xin đổi, nhất định không nghỉ lấy một ngày. Mà đúng hơn phải nói là không bao giờ đi muộn dù chỉ một lần.

Là vì chị.

Với công việc của mình, những mối hệ với đồng nghiệp nữ không thiếu, thậm chí có thể nói là vô vàn. Nhưng chị thì khác, khác tất cả những người con gái tôi biết trước đó. Một người con gái mong manh bọc bên ngoài vẻ đẹp lạnh lùng khó tiếp xúc, một người tạo cho tôi cảm giác muốn được ở bên chăm sóc và bao bọc.. Và có lẽ..chị chính là người đầu tiên làm trái tim tôi biết đập nhịp đập đầu của những xúc cảm kì lạ..

08.01.2016

Ngày hôm nay cũng vậy..

Tôi đến từ sớm, ghé nghỉ tại quán cà phê trong toà nhà, trên tay là cốc matcha lạnh. Tôi thích cà phê. Đã từng yêu sâu đậm vị ngọt đắng hoà quyện vào nhau của nó. Nhưng chả biết từ khi nào, cái sở thích ấy đã thay đổi. Chắc là vì chị..

Chiếc xe đen quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Chị vẫn giản dị như mọi ngày. Một chiếc kẹp giữ nếp trên tóc, một chiếc áo khoác choàng ngoài với cái mũ xù to ấm áp. Tôi lặng lẽ dõi theo chị đi từ cổng vào. Hôm nay hình như chị trang điểm đậm hơn thì phải. Tôi thực sự muốn ra ngoài ôm lấy chị và buông ra lời khen đang tự nhẩm trong lòng.

Bae Joohyun, với em, chị luôn là người con gái xinh đẹp nhất!

Tôi bước vào phòng chờ giả bộ chào hỏi chị như người vừa đến. Chị ngồi trên ghế sô pha với chiếc chăn bông chùm kín người. Tôi có thể nhận thấy chiếc chăn đang run lên từng đợt, hình như.. à không.. chắc chắn chị đang không khoẻ! Trong khoảnh khắc, tôi vô thức chạy đến bên chị, đưa tay lên đôi má đang nóng ran của chị, không khỏi lo lắng.

- Noona, chị không sao chứ? Hình như sốt thì phải. Em gọi y tế nhé.

Tôi và chị vốn rất thân nhau trong hậu trường nhưng thế này thì hình như hơi quá. Cảm nhận thấy ánh mắt ái ngại của chị làm tôi nhận ra mình đang hành xử thiếu cẩn trọng trước mặt dàn nhân viên của chương trình. Dù sao chị cũng là idol, tôi cũng ít nhiều là người nổi tiếng, còn họ thì chính là cần những thứ như thế này để câu lấy mồi mà sống.

- Em xin lỗi. Là vì quá lo lắng cho chị. Chị có chắc là không sao không?

- Không sao mà. Thời tiết thay đổi nên chị bị cảm nhẹ thôi. Làm sao để em một mình được. - Chị cười. Nụ cười thật đẹp.

Làm sao để em một mình được.

Những lời chị nói cứ lảng vảng trong đầu tôi trong suốt buổi ghi hình. Tôi rất ngưỡng mộ chị. Dù chỉ là MC nhưng tuần nào cũng không dưới chục người đến chụp ảnh và cổ vũ cho chị. Thậm chí chỉ cần mỗi lần chị cất giọng, khán giả đã không ngừng hò reo. Joohyun, chị thực có sức hút đấy!

Đã hơn 1 tiếng trôi qua mà chương trình mới quay hết phần đầu. Sức chịu đựng của chị có lẽ đã đi đến giới hạn. Gương mặt của chị nhợt hẳn đi. Ánh mắt như không thể xác định được phương hướng. Tôi nhìn thấy chiếc mic trong tay chị run lên không ngớt. Chị nhanh chóng đưa bàn tay còn lại lên giữ chặt để khán giả không nhận ra. Sau một giây không kiểm soát nổi biểu cảm của mình chị lại cười. Chưa bao giờ tôi thấy ghét nụ cười của chị đến thế. Nụ cười ấy khiến trái tim tôi như muốn ngừng đập. Là vì chị..

Máy quay giờ đã chuyển sang sân khấu chính. Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay chị đỡ chị xuống cầu thang. Khi đã khuất hẳn tầm nhìn, tôi quỳ xuống trước mặt chị, ra hiệu cho chị lên vai mình.

- Chị không nỡ biến em thành trò cười cho mọi người đấy chứ?

Tôi nghe thấy tiếng cười của chị. Và cũng cảm nhận được cả cái chạm nhẹ của chị..

Chị đã nằm gọn trên lưng tôi. Người chị lạnh thật đấy, nhưng từng hơi thở chị phả lên người tôi thì nóng ran như lửa đốt. Chắc chắn là sốt rồi.

Nhìn ống truyền trên tay chị. Đôi mắt cứ lim dim muốn ngủ mà phải cố giữ cho tỉnh táo. Đau!

Tôi ước mình có đủ can đảm để bước đến ôm chị, để chia sẻ với chị những mệt mỏi âu lo, để chăm sóc và bảo vệ.. với tư cách là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời chị.

Chị là người con gái ngốc nhất tôi từng biết..

Chị luôn khóc một mình khi đọc được những bình luận ác ý về các thành viên của chị.

Chị chưa một lần kêu than hay yêu cầu một điều gì từ những người làm việc cùng chị.

Chị không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi vì sợ fans lo lắng để rồi không biết đã bao lần chị gục ngã khi tắt máy.

Cuộc sống này với cả tôi và chị đều thật khốc liệt. Nó là cuộc sống mà không ai trong cả hai có quyền lựa chọn cho chính mình.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng trái tim tôi sẽ vẫn mãi giữ nguyên một nhịp đập vì chị. Không phải Red Velvet's Irene, mà chỉ đơn giản là chị - Bae Joohyun.


" Chỉ khi tin theo những gì trái tim mình cảm nhận, chúng ta mới thật sự là con người."

- Minh Nhật -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro