Free Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi ở Thái Lan của đoàn làm phim "Reply 1988" chưa kết thúc nhưng Bo Gum cứ nằng nặc xin được trở về nước sớm. Khỏi nói thì ai cũng biết. Vì cậu là một người trách nhiệm đầy mình, lại cộng thêm sao mới nổi thì cách ứng xử cũng rất quan trọng. Không thể bỏ việc để đi chơi được.

Nhưng lí do chính chính là điều ngoài cậu chả ai biết: Vì cậu nhớ chị! Nếu cậu nghỉ nghĩa là cậu phải chờ thêm 7 ngày để được gặp chị. Là 168 giờ. Là thêm 10080 phút. Tương đương với 604800 giây. Thêm chừng nấy thời gian cậu mới lại được gặp chị.. Cậu không chịu được đâu!

Chị hôm nay đẹp thật đấy! Nhưng ngược lại tâm trạng cậu đang không tốt chút nào. Chị đi làm cớ gì mà phải dẫn theo thành viên nhóm đi làm gì chứ. Báo hại cậu luôn bị cho ra rìa trong mọi câu chuyện..

"Chúng ta có nên tổ chứ free hug cho các fan khi rating tăng lên 10% không nhỉ?"

Là máy quay đang bật. Cậu đang đứng cạnh chị, tất cả chỉ là công việc, mọi chuyện đều diễn ra theo kịch bản, duy chỉ có cậu là ôm trong mình những cảm xúc thật..

"Em không thể đứng đó mà nhìn người đàn ông khác ôm chị được"

Khán giả không ngừng reo hò trước sự ngạc nhiên của PD, dàn staff và cả chị. Trong giây phút vô thức, cậu đã gạt qua những thứ gọi là kịch bản, những ánh mắt dị nghị vì chị là idol. Cậu chỉ muốn được nói lòng mình cho chị biết. Chỉ muốn chị hiểu rằng nụ cười tươi sáng của cậu chỉ dành cho chị, ánh mắt rạng rỡ ấy cũng chỉ hướng về chị mà thôi.

Có thể là cậu ích kỉ. Không chính cậu cũng biết là mình ích kỉ. Nhưng biết làm thế nào được. Trái tim cậu cứ đập không yên khi nhớ về chị. Mà cuộc đời cậu thì có giây phút nào không nhớ đến chị đâu cơ chứ! Cậu muốn chỉ có cậu là được đứng cạnh chị, được ôm chị, được ở bên chị thôi. Hay nói theo cách khác là cậu yêu chị.

*       *
*

Trời hôm nay thật lạnh.

Chị chắc đang ở cùng các thành viên của mình. Còn cậu thì đang cô đơn vật vã trên giường. Lăn qua lăn lại trên giường cho một buổi sáng thứ 7 rảnh rỗi, cậu lại nhớ nụ cười ngượng ngùng của chị. Người con gái ấy thật khiến người khác muốn bảo vệ.

Hôm qua, chị bảo cậu nếu hẹn hò một cô gái thì hãy hẹn hò vào khoảng thời gian này. Vậy chị liệu có muốn hẹn hò với cậu không? Suy nghĩ ấy đã bủa lấy đầu cậu suốt cả ngày hôm qua đến giờ.

Aish, thật khó chịuuu..
Park Bo Gum! Rốt cục trái tim mày bị làm sao vậy hả?

Cậu không chịu nổi nữa rồi! Cậu bấm phím số 1 ngay đầu bàn phím. Cậu nhớ giọng nói của chị..

"Noona"

"Gumie? Sao thế?"

Chị có vẻ vẫn đang yên giấc. Cũng đúng, dạo này cuối năm chị thực sự rất bận rộn, ăn uống không tử tế, ngủ cũng không đủ giấc.

"Noona vẫn đang ngủ sao?"

"Ya! Đừng có cười chị! Park Bo Gum, em đang rảnh? Hay là...đang nhớ chị?"

Cậu bối rối. Là chị đọc được suy nghĩ của cậu? Hay là cậu quá nhạy cảm?

"Nae.. Nae? Đừng có đùa em.. Noona, đi ăn đi! Lần trước chị bảo chị không ngủ được mấy ngày nay còn gì. Tiện thể nhờ có chị mà Bo Gum em cũng nổi tiếng lên. Coi như em mời chị."

"Haha Được thôi. Chị sẽ hỏi chị Shosho xem sao. Như chị thấy thì em rất nhớ chị rồi thì phải *cười*"

Cậu không chối. Vì đúng là cậu rất nhớ chị mà. Cậu không hiểu sao mình lại có đủ can đảm để gọi cho chị. Lại càng không hiểu sao bản thân dũng cảm đến độ buông lời muốn hẹn hò với chị.

Nhưng không sao, coi như cậu đã thành công! Hôm nay, không có PD, không có kịch bản, không có máy quay,  cậu sẽ được đi ăn với chị, được tâm sự với chị, chỉ mình chị.

Chỉ thế là đủ.

___________________________

Chap này mình viết trong trạng thái lòng quắn quéo kèm theo tâm hồn lửng lơ nên cốt chả liền mạch =))
Chỉ là lòng muốn sao tay gõ vậy thôi =))
Nên nhận mọi gạch đá nhé =))
Lớp diu :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro