Một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Chào chị, em là Park Bogum"







"Chị là Red Velvet Irene, rất vui được làm việc cùng em"







"Em cũng thế"







--------







Hôm nay đúng tròn kỉ niệm một năm tôi gặp chị, cũng là một năm kể từ khi trái tim tôi biết rung động, vì chị.



Những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, tôi đã ngưỡng tưởng rằng một khi còn hoạt động nghệ thuật, tôi sẽ chỉ làm việc đến sống đến chết để tồn tại trong vòng xoáy khắc nghiệt này. Tôi vẫn luôn muốn yêu một cô gái bình thường, không cần những cao sang, hào nhoáng, hay nổi tiếng. Một cô gái đơn giản và có thể tung hứng với những trò đùa của tôi. Điều tôi tưởng tượng vẫn luôn giản đơn như vậy. Cho đến khi cuộc đời tôi xuất hiện bóng hình chị..



Định mệnh?



Có lẽ để gói gọn được tất cả những gì thuộc về chị trong tôi, không gì đúng hơn là hai chữ "định mệnh". Tôi gặp chị nhờ công việc, suy cho cùng thì cũng là vì những thứ hư ảo, vì vài ba tít báo tăng danh tiếng, vì mấy đồng tiền vô giá trị; rồi sau cùng giữa những phức tạp đen trắng mập mờ ấy, tôi lại luỵ vào chị, hoàn toàn.. chìm trong chị.



Là tôi vì gần chị mà có cảm giác với chị..



Là tôi vì muốn nhắn tin với chị mà mất cả ngày ngồi ôm điện thoại cứ gõ rồi lại xoá, cơ bản là đến cả mở lời cũng gần như không thể..



Là tôi vì thấy chị cười mà bất giác khoé miệng cũng khẽ cong lên một đường vô định..



Là tôi vì yêu chị, nên xa rồi.. tự nhiên lại thấy nhớ..



Bae Joohyun, chị chính là tất cả những gì tôi còn thiếu.








------








Chị đẹp thật!



Chiếc áo sơ mi kẻ freesize đơn giản kết hợp hài hoà với chiếc jeans bò không quá cầu kì, nhưng chị vẫn toả sáng với chính vẻ đẹp của mình. Chị là một cô gái kì lạ. Ngay cả khi ở chốn rượu bia xô bồ thế này, chị vẫn toát lên nét nhẹ nhàng, tao nhã thường có ở chị. Chị không gấp gáp, vội vàng. Chị không xuềng xoàng to tiếng. Chị bên cạnh tôi vẫn nhỏ bé khép nép với chất giọng còn lờ lợ tiếng Daegu. Tôi đã không biết rằng được đi tiệc mừng cùng chị lại vui đến vậy..



"Hai đứa đẹp đôi phết đấy" - PD-nim khẽ buông lời trêu đùa.



Chị đưa tay lên che miệng cười, cơ thể chị nghiêng dần, đầu chị chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi bỗng muốn đưa tay lên ôm lấy vai chị mà khẳng định chủ quyền nhưng lại sợ. Sợ chị vì nhạy cảm mà hốt hoảng quay người lại. Sợ chị vì hành động ích kỉ của tôi mà suy nghĩ nhiều. Và cũng sợ, sợ chị vì thế mà sau này sẽ xa tôi thêm một chút. Suy cho cùng, là tôi sợ chị sẽ không còn thoải mái khi ở cạnh tôi, sợ bản thân sẽ đánh mất chị. Kết quả hôm nay vẫn vậy, vẫn như bao ngày, vẫn một lần nữa bỏ qua cơ hội thổ lộ với chị.



"Vậy sao? Noona! Chúng ta có nên chụp một kiểu ảnh không?"



"Có nên không nhỉ"



Chị cười. Vẫn là điệu cười thường ngày của chị. Thoải mái, và hết sức đẹp!



Tôi quay qua phía chị.



Hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa không gian ồn ã.



Chị ngại ngùng cúi đầu.



Tôi quay đầu cười xoà.



Bỗng.



Một làn gió nhẹ thổi ngang qua..



Một bàn tay chạm khẽ trên tóc tôi..



"Tóc em rối rồi kìa"






Là chị.






Chị đang chỉnh lại tóc cho tôi.






Là chị.






Lần đầu tiên chị chủ động tiếp xúc cơ thể với tôi ngoài giờ ghi hình.






Là chị.






Là lần đầu tiên, ánh mắt chị chạm thẳng vào tôi lâu đến thế..






Là chị.







Người đầu tiên khiến trái tim tôi liên tiếp loạn nhịp..









--------









"Bogum-ssi"










"Một năm qua, thực lòng cảm ơn em"









"Không có đâu, noona"








"Một năm qua vì em, chị đã vất vả nhiều rồi"








. . .










"Chị đã rất hạnh phúc.."









"..vì được làm việc cùng em, Bogum"









"Em.. cũng vậy.."










"cũng đã rất hạnh phúc."










"Cảm ơn chị, Joohyun"










--------












"Em yêu chị"










Có lẽ sẽ rất lâu nữa ba chữ này mới có thể đến với chị,











Em yêu chị.











Là như vậy đấy Joohyun!











--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro