#14. HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hii
___

Tuổi 17

Đã bắt đầu từ bao giờ, những lần nói chuyện giữa cậu và anh chỉ còn là những lần cãi vã? Chẳng phải khi trước người nhắn tin cho cậu mỗi ngày là anh, vậy mà giờ đây đến một tin cũng không có. Chẳng phải trước kia anh luôn giành thời gian cho cậu, dù chỉ đôi chút thời gian rảnh rỗi của anh cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, vậy mà bây giờ thời gian đó anh lại giành cho những cuộc vui chơi của mình. Và cả mỗi lần hẹn hò, thay vì nắm đôi bàn tay đang lạnh cóng của cậu, anh chỉ cầm lấy chiếc điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó? Có phải cậu không còn quan trọng trong cuộc sống của anh nữa không?
Ngày cậu quyết định nói chia tay với anh, anh cũng chẳng còn mảy may mà hỏi lí do tại sao? " Được, chúng ta chia tay đi, nếu đó là những gì em muốn, Park Jimin". Đó là những gì anh nói khi cậu nói muốn chia tay. Anh cứ vậy bước đi mà không lấy một lần ngoảnh lại. Mà có lẽ cậu cũng sợ nếu anh quay lại sẽ thấy được những giọt nước mắt yếu đuối lúc đó của cậu. Hôm đó là lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến như vậy. Tự bảo mình ngừng khóc nhưng dường như điều đó là không thể. Cứ đứng đó nhìn anh đi mà khóc, khóc không ngừng.
Khi anh nói muốn hẹn hò cùng cậu, không phải anh đã nói sẽ cố gắng thay đổi thật tốt để xứng đáng được ở bên cậu sao? Vậy tại sao đến cuối cùng, người thay đổi nhiều nhất lại là cậu? Từ một người vui vẻ, dành nhiều thời gian cho bạn bè, cậu đã trở thành một người ít nói và chỉ biết dành thời gian cho anh, chờ đợi tin nhắn từ anh. Từ một người tưởng chừng không bao giờ phải đợi tin nhắn của anh đã trở thành người luôn chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh.
Sau khi chia tay anh, có lẽ cuộc sống của cậu ổn hơn trước rất nhiều. Không còn phải hằng ngày chờ tin nhắn hay cuộc điện thoại của anh nữa và cũng không còn khóc vì anh. Từ ngày chia tay đó, dù học cùng lớp nhưng cậu và anh chẳng còn nói chuyện với nhau. Rồi cứ như vậy, ngày cuối cùng chia tay lớp, biết rằng mình sẽ không thể gặp lại anh nữa, cậu đã lấy tất cả dũng cảm của mình để bước đến chỗ anh. Một thoáng giật mình nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh:
- Em có chuyện gì muốn nói sao?
- Em có thể hỏi anh một chuyện chứ? _ Cậu ngập ngừng nhìn anh
- Em hỏi đi
- Năm 17 tuổi, Jung Hoseok đã từng yêu Park Jimin chưa?
- Có năm 17 tuổi đã từng rất yêu . Nhưng bây giờ không thể nào quay lại tuổi 17 được nữa...
"Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận."Tuổi 17, qua rồi mới mới hiểu hết cảm giác của sự trân trọng."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro