#15. HopeV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hii
___

LẶNG THẦM NHÌN CẬU

    Thứ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này chính là định mệnh. Tôi nghĩ vậy, mỗi khoảnh khắc tình cờ đều có thể mang lại một câu chuyện và đôi khi đó là câu chuyện dù thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể quên.

   Hai chúng tôi - Jung Hoseok và Kim TaeHyung, chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình hai bên có quen biết và lại còn nhà đối diện nhau nữa. Suốt 10 năm qua, tôi luôn giữ một tình cảm cho riêng mình. Đó là tình cảm dành cho cậu, nhiều lần tôi tự hỏi có nên một lần thổ lộ với cậu nhưng rồi tôi lại sợ nếu nói ra và nghe được câu từ chối của cậu, tôi và cậu không thể tiếp tục làm bạn nữa. Tôi không dám tưởng tượng khoảng thời gian không có cậu bên cạnh, dù chỉ là một ngày thì tôi sẽ nhớ cậu đến phát điên lên được. Vì vậy, tôi chọn cách im lặng. Chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên cậu, chơi đùa, học tập cùng cậu, vậy là quá đủ.

   Nếu cuộc sống cứ nhẹ nhàng mà trôi qua như vậy thì thật tốt biết mấy. Nhưng không... Có một thứ được gọi là định mệnh. Định mệnh đó đưa đến cho chúng tôi một chàng trai. Người đó là Yoongi, anh lớn hơn một tuổi nhưng vì lí do gì đó mà học chậm một lớp. Ngày đầu tiên anh chuyển trường, anh đã bắt chuyện với tôi và cậu. Cứ như vậy, ba chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng là đi ba người.

   Thời gian đầu tôi cũng chẳng mấy để ý cho đến một ngày, tôi chợt phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho anh. Những dòng chữ cậu viết trong nhật kí tôi đã đọc được. Dù biết rằng việc đó là xâm phạm vào quyền riêng tư của cậu nhưng vào lúc đọc được những dòng chữ đó, thì ra cậu đã thích anh. Không, là cậu yêu anh mới đúng. Có lẽ cậu không biết rằng, những dòng chữ đó khiến tôi đau đớn đến thế nào. Lặng lẽ gấp cuốn nhật kí của cậu lại, tôi khẽ thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi phòng cậu

    Một tuần sau, anh hẹn tôi và cậu ra ngoài. Nhưng hôm nay, anh không phải đi một mình, mà là đi cùng một người con gái khác.

- Giới thiệu với hai cậu, đây là bạn gái tôi_ Anh cầm lấy bàn tay người con gái đó trước mặt chúng tôi.

- Rất vui được gặp cậu_ Câu nói đó là cậu

   Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cười nhạt rồi nhìn sang cậu. Lúc đó... Tại sao cậu lại cười. Nụ cười hình chữ nhật đẹp đẽ hằng ngày ấy, tại sao lại xuất hiện vào lúc đó. Quen biết cậu lâu như vậy, không khó để tôi nhận ra, nụ cười ấy là hoàn toàn gượng gạo. Rõ ràng không muốn cười như vậy, nhưng cậu vẫn cười.

    Cả buổi hôm đó, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cậu ngồi im lặng mà nhìn anh và cô gái ấy cười đùa cùng nhau. Lần đầu tiên tôi thấy cậu yên lặng đến vậy. Trên đường về, cậu như một cái xác vô hồn đang bước đi vậy. Từng bước đi của cậu thật cô đơn. Khoảnh khắc đó tôi ước rằng mình có thể bước đến bên cạnh cậu, ôm lấy con người ấy và nói rằng:

"TaeHyung à. Xin cậu, đừng bao giờ cười như vậy. Hãy cười khi cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải lúc đó".

    Nhưng tôi không có đủ dũng khí để làm vậy. Vì tôi biết rằng, mình chưa bao giờ đủ tư cách để làm việc đó...

End

❤Hãy cmt nhận xét  nhé❤
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro