#7. JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Vii
___

Người ta bảo tôi không hợp với em. Em ngây thơ thánh thiện, còn tôi đã sớm vướng bận bụi trần. Quá khứ của tôi quá đỗi dơ bẩn, một tay tôi từng tổn hại biết bao người vô tội.

Để rồi khi gặp được em ấy, tôi như kẻ mù tìm được ánh sáng. Park Jimin em là mặt trời soi rọi tâm hồn bị nhuốm đen của tôi, thiêu đốt đi linh hồn tội lỗi kia. Đem tôi lần nữa sống một cuộc sống gọi là hạnh phúc.

"Seok Jin, anh định nghĩa hạnh phúc là gì?"

"Có lẽ, hạnh phúc là sống tốt với chính mình, không cần phải làm tổn thương người khác"

"Là vậy sao"

"Còn em thì sao?"

"Hạnh phúc, với em là khi trái tim nhỏ của em được đặt cạnh trái tim to hơn là anh. Là một đôi hoàn hảo nhất, chỉ có anh... và em"

Lời nói kia, là chính em tỏ tình với tôi sao Park Jimin?  Có lẽ, tôi cần trân quý đứa nhỏ này. Và cũng cần em ấy để trái tim mình không bị "khuyết".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro