#8. Taegi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shino
___

Bạn có bao giờ nghĩ rằng: "Hai cực đối lập nhau lại có thể hòa hợp vào nhau"?

Có lẽ đối với mọi người nó không thể nhưng với tôi thì lại khác như....Tôi thì rất tăng động, hay làm trò cười và cực nhí nhố còn người mà có thể nói là tôi nguyện dành cả đời này để yêu thương lại là một con người có vẻ ngoài dường như rất lạnh lùng, trầm tính và khó gần nhưng lại rất ấm áp, hay quan tâm người khác và đôi lúc lại có sự đáng yêu của trẻ con.....

Nếu có thể ví Suga hyung thì tôi sẽ ví anh ấy như một tách cafe đắng ấm nóng....Đối với ai cũng vậy anh ấy luôn đối xử tốt với mọi người và âm thầm quan tâm họ nhưng với tôi thì có đôi chút đặc biệt, một sự quan tâm ân cần và còn hay xoa đầu tôi, những cử chỉ đó mang một nét dễ thương khó tưởng của một người anh trưởng thành....

Cái hình dáng nhỏ bé ấy, tôi luôn muốn được chăm sóc, yêu thương và ôm ấp mỗi tối...Mỗi ngày đều phải luyện tập và làm việc tôi đều cảm thấy mệt mỏi nhưng khi thấy nụ cười tỏa nắng dịu nhẹ ấy, đó lại chính là động lực của tôi mỗi ngày. Tôi dường như luôn nhìn ngắm hình ảnh của anh ấy mỗi ngày, những cử chỉ, những câu nói của anh tôi đều ghi nhớ từng chi tiết cho đến khi tôi nhận ra thì tôi đã luôn suy nghĩ về anh ấy. Cái cảm giác muốn anh ấy là của riêng tôi, cái cảm giác đó người ta gọi là "Yêu" nhỉ!?! Rồi còn khi thấy anh ấy thân thiết với người khác và cười nói vui vẻ thì lòng tôi lại thắt lại như một cơn đau bất chợt, phải chăng đó là "Ghen"

Đối với tôi có lẽ anh ấy là người không thể thiếu trong cuộc sống này nhưng có vẻ anh ấy không thích nói chuyện với tôi lắm và hay lờ tôi đi....Rồi những suy nghĩ khác ập tới khiến đầu óc tôi rối loạn "Tôi là gì đối với anh ấy?" "Anh ấy thật sự sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi.....Có lẽ là không?!". Tôi chắc chẳng là gì trong mắt anh ấy, anh ấy hoàn toàn lờ tôi đi nhưng đây đó trong trái tim này lại khao khát anh ấy đến mức muốn chiếm dụng riêng anh ấy....

Nhưng rồi anh ấy lại bất ngờ đến bên tôi một cách kì lạ....Anh ấy ôm tôi từ phía sau rồi lại nói những từ khó hiểu cùng chất giọng trầm ấm ấy khiến tôi phải hóa đá vài giây, tôi còn không dám tin đây là sự thật....Tôi....Tôi....Thật sự rất vui sướng khi nghe điều ấy.....Tôi đã có thể giữ anh ấy bên mình mãi mãi về sau. Anh ấy là nơi tôi nương tựa tốt nhất mỗi khi lo lắng và mệt mỏi, đôi lúc tôi gặp cơn ác mộng thì anh ấy như một thiên thần đến xoa dịu làm tan biến cơn mơ ấy....

Đến một ngày nào đó tôi sẽ tự tin nói rằng "Anh thuộc về Kim Taehyung này, Yoongi à"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro