[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi âm thầm thích cậu ấy, ngày nào cũng lén lút nhìn trộm cậu ấy một chút. Chỉ như thế cũng đủ làm tôi vui vẻ cả ngày.

Nhưng tôi biết, cậu là một vì tinh tú, tôi dù làm cách nào cũng không chạm đến được. Cứ như thế, tuổi học trò mang theo chút tình cảm nhút nhát trôi dần theo thời gian.

Kỳ họp lớp đầu tiên, tôi vừa rời đi không lâu thì cậu ấy bước vào, tôi đã nghe bạn bè kể lại trong lần họp lớp thứ hai, cái lần mà tôi ngóng mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu.

Chẳng biết do tò mò hay sâu trong tâm tôi kỳ thực vẫn còn lưu luyến. Trôi thêm một năm, tôi lại cố chấp đi đến buổi họp, mặc cho số lượng thành viên tham gia đã giảm đi hơn nửa.

Phải, kỳ tích đến rồi, hay nói cách khác, ông trời không phụ lòng tôi. Tôi và cậu ấy gặp lại nhau!

Nhưng đêm hôm đó, tôi làm cách nào cũng không kiềm được nước mắt, tôi khóc đến mức tấm thiệp đỏ trên tay cũng trở nên nhoè đi khỏi tầm nhìn.

Câu nói của cậu ấy cứ vọng lại trong đầu tôi mãi. Vài tháng nữa cậu ấy cưới rồi, cũng là một chàng trai nhỏ nhắn, cũng là một chàng trai yêu cậu ấy nhiều như tôi, nhưng chàng trai này không hèn nhát, không trốn chạy, mạnh dạng tiến đến mà tóm được cậu ấy.

Tôi khóc không phải vì người sánh bước cùng cậu ấy không phải tôi, tôi khóc vì biết được những năm tháng ấy có một người cố bày ra dáng vẻ đẹp nhất vì biết tôi đang ngắm nhìn, tôi khóc vì biết được ngày ấy cũng có một người rất thích tôi, tôi khóc vì biết được bản thân tôi thật sự cũng nhận ra điều đó nhưng lại vì hèn nhát mà cố phớt lờ đi.

Bỏ lỡ rồi, tôi không còn cơ hội nữa!


———

30.07.23
_myth__
_chờ ngày hoa nở_ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro