[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc tôi tuyệt vọng nhất, tôi vô tình nhìn thấy em ấy.

Em ấy là một thần tượng ca nhạc nổi tiếng, giọng ca của em, bài hát của em, nụ cười dịu dàng mà em dành cho người hâm mộ của mình, tất cả vô tình chữa lành sự vỡ vụn trong tôi.

Tôi xem em là động lực sống. Sau gần một năm kiên trì tương tác với những gì em đăng tải cho cộng đồng người hâm mộ của mình, cuối cùng em cũng nhìn thấy tôi. Tôi vui mừng, lại càng chăm chỉ tìm cách thu hút sự chú ý, cho đến một ngày tôi trở thành người bạn bí mật của em.

Thật lâu sau đó, tôi cứ tưởng chuỗi ngày bất hạnh trong quá khứ cũng bắt đầu được ông trời bù đắp khi em chấp nhận lời bày tỏ tâm ý của tôi.

Một năm tiếp cận, hai năm làm bạn bí mật, cuối cùng là làm bạn trai. Hạnh phúc cứ thế trôi qua cho đến khi bầu trời của tôi sụp đổ.

Tin tức em hẹn hò bí mật cùng tôi bị người quản lý thân cận mang đi bán cho cánh nhà báo.

Thần tượng hẹn hò vốn đã bị chỉ trích rất nhiều, đằng này người cùng em hẹn hò lại còn là người cùng giới. Họ bắt đầu ùa vào mắng em, công ty cũng dường như muốn gây khó dễ để em chủ động chấm dứt hợp đồng.

Quản lý thân cận phản bội, những người hâm mộ mà em trao trọn tấm chân tình quay lưng, ngay cả gia đình cũng ra sức ngăn cản. Mỗi lần như thế em đều tìm đến rồi nhào vào lòng tôi, em lúc nào cũng mỉm cười bảo "không sao", còn bông đùa nói rằng "em sắp bị đuổi việc, sau này phải để anh nuôi rồi". Tuy là thế nhưng tôi biết cõi lòng em đang tan nát, tôi lại chỉ có thể vô dụng đứng nhìn em.

   Cho đến hôm đó, cái ngày báo chí không còn đưa tin hẹn hò đồng giới của em, mà thay vào đó là tin tức em lựa chọn kết thúc cuộc đời trước làn sóng dư luận.

Em để lại lá thư, "nhờ" tôi giúp em hoàn thành vài việc còn dang dở, rồi dặn dò tôi hãy tìm một người mới và quên đi em.

Em nhẫn tâm thật đấy, em ích kỷ thật đấy, chẳng thèm hỏi tôi lấy một tiếng đã tự động sắp xếp mọi thứ cho cuộc đời của tôi. Có phải là tôi nên nổi giận với em một chút hay không?

Đánh dấu tích cuối cùng trong những dòng di nguyện - điều duy nhất mà kẻ vô dụng này có thể làm cho em.

Tôi bỏ lại tất cả, chỉ cầm theo mỗi bức thư mà em để lại ngày hôm ấy. Bắt một chiếc taxi, dọc đoạn đường tôi chìm trong suy nghĩ.

Hôm đó em mang tâm trạng gì khi tìm đến nơi kia? Là tuyệt vọng hay là nhẹ nhõm? Liệu lúc đó có giây nào em do dự vì tôi?

Nhìn bãi biển trước mặt, tôi hít một hơi sâu, cảm nhận bầu không khí lần cuối.

Tôi cuối cùng cũng được gặp lại em!


———

31.07.23
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro