Bởi vì yêu anh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I wouldn't leave you
I wouldn't hold you
When the last day comes
What if you need me
Won't you hold me
One the last day,our last day..."
|Sẽ chẳng xa em
   Sẽ giữ chặt em
   Khi ngày cùng tháng tận có đến
   Nếu lỡ em cần tôi
   Em sẽ giữ vòng tay ôm tôi chứ
   Vào ngày cuối đời,ngày ta gần đất xa trời...|
  (Willow - Jasmine Thompson - Vsub by Tu Es Monlilas )
__________________________________

|Ngày thứ mười một trong chuỗi ngày xa nhau - cũng là ngày kết thúc nhật kí giận hờn.|

Buổi sớm mai đầu tuần có gió nhè nhẹ.
Ánh nắng rực rỡ.
Bác mặt trời chăm chỉ bán phát từng đốm sáng xinh đẹp khắp đường phố Seoul.
  Các đốm sáng tinh nghịch rong ruổi chạy nhảy khắp nơi,trốn xuống tán lá,lọt vào cánh cửa sổ của một phòng khách,khẽ đánh thức con người đang say sưa ngủ phải tỉnh giấc.
 
  Daniel ngủ rất ngon,cậu cảm thấy đây là ngày cậu đã ngủ ngon giấc sau một thời gian dài.
  Thế nhưng...
  Tâm trạng tốt tắt vụt sau năm  giây khi Daniel định thần lại mọi thứ trước mắt.
  Rõ ràng tối qua cậu khóc lóc ăn vạ ở phòng tập.Là ai đưa cậu về đây???
Daniel nhìn xuống cơ thể lại thêm phần kích động!
Bộ thể thao tối qua cậu mặc giờ đã được thế bằng bộ đồ ngủ,chính xác là đồ ngủ in mặt mèo.Là ai đã thay cho cậu??? (Lời tác giả: ahihiiiiiiiii)
Sopha.Đồ ngủ...Từng dòng suy nghĩ đang chạy ro ro trong đầu Daniel.Lí trí chỉ hoàn toàn thức tỉnh khi Daniel nhận ra trên sopha không chỉ có mỗi mình cậu...
  Người đàn ông kế bên cậu vẫn đang ngủ,cánh tay không quên gác lên bụng cậu.
Gương mặt này,khóe môi này,hơi thở này,trên thế giới đối với Daniel không thể có người thứ hai.
Thật sự là anh.
Là Hwang Minhyun của cậu.
Cậu chẳng màng thắc mắc điều gì nữa,đã mười ngày không được gần anh,giờ phải ngắm cho thỏa mãn.
Cảm thấy nhìn thôi vẫn chưa đủ,cậu lại nâng nửa người lên ,một tay chống cằm,tay còn lại khẽ vuốt tóc anh, vuốt chán lại xoay xoay nghịch nghịch,miệng không quên lầm bầm chửi rủa.
"Này cái đồ đáng ghét. Ai cho phép anh ôm em. Ai cho phép anh thay đồ cho em."
 
  Con cừu non quá ngây thơ không biết rằng con cáo đã tỉnh giấc.

Chính xác là Minhyun đã dậy từ lâu,anh bất âm bất dương để yên cho cậu ngang ngược lộng hành cũng chỉ để có cớ trừng phạt cậu.

Thế là một cái sải tay ôm trọn người kia vào lòng,ngang nhiên hôn lên vành tai cậu,không quên hăm dọa "Anh còn dám làm nhiều hơn nữa kìa"

Dứt lời.Anh hôn cậu.

Nụ hôn nhiệt tình ,mãnh liệt,cả hung bạo.

Nụ hôn như muốn đền bù cho cả mười ngày trống vắng.

Daniel vốn nghĩ đây chỉ là giấc mơ.

Nhưng hơi thở của anh,
mùi hương của anh nhắc nhở cậu đây là sự thật.

Anh hôn cậu rất lâu,rất lâu.

Đến khi Daniel buông lỏng tất cả suy nghĩ khỏi đầu mà đáp trả nụ hôn của anh.Đến khi họ không nỡ kết thúc, Minhyun vẫn hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cậu,ngón tay vẫn luyến tiếc vuốt ve bờ môi cậu.

Daniel sau khi điều chỉnh lại nhịp thở lại theo thói quen rúc sâu vào lồng ngực anh.
Minhyun lười biếng mặc kệ con sâu một mét tám kia đang ngọ nguậy trong lòng mình.

Chẳng ai thèm nói tới việc đã giận nhau .

Họ cũng không định nói nữa.
Thời tiết đẹp thế này chi bằng cứ ôm nhau ngủ mà quên hết mọi sự.
Chuyện vừa qua chỉ đơn giản là cuộc giận dỗi của đôi tình nhân nhỏ.
Phải!Họ là một đôi.
Bây giờ như thế.
Sau này vẫn thế.
Sau này Minhyun sẽ không cho phép Daniel nghĩ tới chuyện xa anh nữa.
Không bao giờ!

"..."

End
______________________________

|Bải: Đã trả hết nợ rồi nhaaa,riêng chap cuối tôi phải gõ lại hai lần vì cái máy trời đánh tự dưng bị sập nguồn đấy huhu)
(Edit: Vốn đã định viết thêm tí ngoại cảnh cho đôi trẻ mà thôi đã gần 2h sáng T.T Đành dời sang chap mới vậy T.T . Series này mị sẽ update liên tục,sẽ không drop nữa đâu ahihi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro