Bởi vì yêu anh ( P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Won't you let me just look at you"

________________________________

"Tôi chưa từng ngừng yêu em dù chỉ là một giây một phút.
Tôi từng hứa không để bất cứ việc gì làm em phải bận tâm.
Kể cả việc đó là em phải ngừng yêu tôi...
Bởi vì đó là điều em muốn
Nên dù rời xa em là một tội ác ,
thì tôi vẫn chấp nhận làm tội nhân"

Bắt đầu mọi thứ mà không có em với tôi chẳng khác nào sống cùng đủ loại cực hình nơi địa ngục.
Tôi không được hôn em mỗi sớm mai thức dậy.
Càng không được ôm em vào lòng khi em say giấc vội vì mệt mỏi.
Em biết không,những đêm em giam mình nơi phòng tập lạnh lẽo,tôi luôn lẳng lặng ở phía sau nhìn em.
Trái tim tôi như bị ai đó xé tan thành từng mảnh vụn khi thấy em trốn sau bóng đêm để khóc.
Tôi hận mình vì đã không ôm được em,ôm lấy bờ vai đang lạnh run lên vì cơn gió đầu mùa kia.
Tôi muốn chạy đến nói với em hãy bỏ hết tất cả mà nắm lấy tay tôi.
Nhưng một lần nữa tôi bất lực...
Tất cả những gì lí trí cho phép tôi có thể làm là đứng phía sau em...
dõi theo em...
Và khóc cùng em."

Đêm hôm ấy,họ đã khóc cùng nhau.
Nhưng chẳng thể ở cạnh nhau,
càng không thể ôm lấy nhau.

Trời đêm Seoul dù đã vào hạ vẫn lạnh lẽo bất thường.
Từng hồi gió lạnh khiến thân ảnh Minhyun run lên,anh cố gắng không để những cơn ho đang nghẹn đắng ở cổ không bật thành tiếng.
Và rồi...
Đất trời bỗng yên lặng.
Vạn vật như mất đi linh hồn.
Minhyun cảm thấy hơi thở đã bị tước đi.
Chỉ còn tiếng nhịp đập le lói nơi con tim nhắc cho anh biết điều gì vừa xảy ra...
Anh chạy từng bước dài ôm lấy Daniel.Anh ôm cậu rất chặt,như thể muốn cất giữ cậu sâu vào thân thể anh.

"Daniel...!"
Daniel nhỏ bé của anh ngất lịm đi vì mệt,
...và cả vì đau nữa!
Trên khuôn mặt đã nhạt nhòa đi vì nước mắt,
...cậu vẫn gọi tên anh.

"Anh sai rồi,Niel
Anh xin lỗi vì làm em đau thế này
Anh xin lỗi vì để em khóc thế này
Hàng vạn lần xin lỗi
Chúng ta về thôi,về nhà cùng nhau..."
Minhyun cúi đầu nhìn cả thế giới của mình trong vòng tay...
Anh hôn vội vàng lên mi mắt đã sưng húp lên của cậu,hôn lên đôi môi khô khốc vì rạn nứt,hôn cả lên mái tóc lòa xòa đã bê bết mồ hôi...
Thân ảnh nhỏ bé kia rúc sâu vào lòng anh,làm nước mắt xuyên qua áo anh thấm ướt một mảng,thấm cả vào da thịt,thấm cả vào tim anh...

Dường như sâu trong tiềm thức đang mơ hồ,lí trí yếu ớt đang cố nhắc nhở Daniel...
Mùi hương quen thuộc đang xộc vào cánh mũi của cậu,
...là mùi hương đã khiến cậu say,mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro