Bởi vì yêu anh (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên rung động"






  "Cũng tốt thôi"
  "Đó chẳng phải là điều mà mày muốn hay sao! " - Daniel cười gượng ngốc nghếch, tự đấm vào trái tim đang đau đớn từng lời an ủi.

  Cứ thế,một Daniel vốn đã không quan tâm với việc chăm sóc bản thân nay lại càng buông thả tột độ.
  Cậu lấp đầy tâm trí của mình bằng những suy nghĩ kiên cưỡng đến vô tâm.
  Cậu không cho phép bản thân sao nhãng đến bất cứ điều gì ngoài việc tập luyện, làm việc, rồi lại tập luyện...
  Từng ngày trôi qua...
  Mọi người vẫn thấy Daniel dốc cạn thời gian và tâm trí vào phòng tập.
  Cậu nhảy đến quên cả thời gian.
  Thậm chí là quên cả bản thân.
  Cậu bị thương,cậu mặc kệ cả cơn đau .
...
  Trước đây cậu vẫn chăm chỉ như vậy đó thôi.
  Nhưng lúc đó cậu là Kang Daniel với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
  Còn Daniel trước mắt mọi người bây giờ không khác nào cỗ máy.
  Cậu vẫn cười,nhưng chỉ là nụ cười máy móc,nhạt nhòa và ngờ nghệch đến vô hồn.

Lý do vì sao cậu như vậy ư?
Mọi người đều biết.
Chỉ là họ tuyệt nhiên đều chọn im lặng.
  Vốn không phải là lần đầu họ chứng kiến cảnh này. Trước đây mỗi lần giận dỗi,chỉ cần Niel giả vờ làm vài trò ngu ngốc với bản thân ,Minhyun lập tức sẽ sập bẫy mà chạy đến dỗ dành. Vậy mà bây giờ dù Niel giam mình ở phòng tập cả đêm,Minhyun vẫn không bận tâm cũng chẳng màng hỏi han về cậu.


  Ngày fansign tại Daegyo.
  Cũng là ngày thứ mười Daniel và anh xa nhau.

  Suốt thời gian fansign,anh chẳng nhìn đến cậu một lần.
  Là anh dửng dưng tránh né khi cậu nhìn anh .
  Là anh vô tư cười đùa với mọi người, trừ một mình cậu.
...

 
   Đêm hôm ấy,một mình Niel trở lại phòng tập.
   Giữa căn phòng rộng lớn đầy mùi mồ hôi xen lẫn mùi ẩm mốc,bóng dáng cô độc của cậu càng khiến không gian thêm ảm đạm,mái tóc đen vừa nhuộm lại được hòa làm một với màn đêm...
 
  Thời gian như im lặng.
  Bóng đêm càng yên lặng.

  Chỉ có trái tim đang rên xiết vì đau đớn khiến tâm trí bị dồn nén đến mức khó thở.
 
  Daniel nhắm mắt,hàng mi đen nhánh chầm chậm khẽ run lên...
  Cậu khóc...
  Cậu khóc ngây dại như một đứa trẻ vừa bị trộm đi phần quà trước mắt.

"Là anh...
   Là anh bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời cậu,là anh trắng trợn trêu đùa con tim cậu,là anh đã nuông chiều khiến cậu ỷ lại vào anh,là anh đã hứa chỉ yêu thương cậu nhất..."

Trách anh. Anh không nghe.
Cậu lại cười ngây ngốc trong nước mắt để trách bản thân.
 
"Là mày,là mày ngốc,chỉ có việc ngừng thích anh ấy cũng không làm được..."

  Cậu nhìn xuống cánh tay đang quấn một lớp băng trắng ,ngày trước dù cậu vô ý trầy một vết xước nhỏ,anh đã lao tâm vô cùng. Bây giờ cậu đau thế này,anh lại tàn nhẫn chẳng quan tâm .
 
  " Minhyun huyng là đồ ngốc. Em ghét huyng"

...









(Bải: alo alo,ngược Nheo hết hôm nay thôi. Mai cho Nheo trả thù nhé :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro