Bởi vì yêu anh ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung huyng này! Có lẽ từ bây giờ,mỗi ngày em nên ngừng thích Minhyun đi một chút! Đến một ngày nào đó,em sẽ ngừng thích anh ấy!"
  Daniel đứng lặng trước bên cửa sổ cất giọng khẽ hướng về phía người đối diện. Cậu đưa mắt nhìn anh,Jisung dường như có thể nhận ra cả sự run rẩy trong đôi mắt ấy...
  Anh trầm ngâm không vội trả lời,đẩy tình thế vào sự im lặng...

  Bên ngoài cửa,thân ảnh Minhyun trải dài dưới ánh đèn mờ ngoài phòng khách.
Lặng lẽ đến cô đơn.
Anh đứng im ở đó,mười đầu ngón tay lạnh ngắt bấu chặt vào vạt áo.
  Đôi mắt anh như đã phủ dày đặc sương mù.
  Trái tim anh như đang cuồng loạn kêu .
...
  Anh chờ câu nói tiếp theo của Daniel.
  Có thể em ấy chỉ đang nói đùa!   Em ấy sẽ rút lời lại thôi!
Nhưng không...
Vẫn chỉ là im lặng.
Sự im lặng như đang muốn giết chết anh.
Anh đau,đau đến trái tim sắp lạc nhịp,tựa như nhắc bản thân anh không nên đứng đây chờ đợi nữa.

Anh quay lưng trở về,bóng lưng chầm chậm khuất dần sau cánh cửa.

...

  Trong căn phòng kia,Jisung vẫn chỉ yên lặng,mãi lâu sau anh mới máy móc nhếch môi một tiếng
"Vì?"
  Daniel tránh ánh mắt của anh,cậu chỉ thở dài nhìn ra khoảng không đen tối trước mắt.
  Tiếng gió đêm nhè nhẹ như đang hờn dỗi cũng không nhẹ bằng thanh âm câu trả lời của cậu.
"Thời gian của chúng em không còn nhiều.Nếu cứ chiều chuộng bản thân càng thích anh ấy...Nếu sau này không còn anh ấy bên cạnh...
  ...Em rất sợ"
...
Ba chữ cuối mà Jisung nghe được khiến anh càng hiểu đứa nhỏ này ngây ngốc đến dường nào.
Ngày thằng bé chạy lon ton đến khoe với anh rằng Minhyun bảo cũng thích nó,cũng là bộ dạng ngây ngô như thế này.
Chỉ là lúc đó Daniel trông rất hạnh phúc.

...
Đêm hôm ấy,Seoul mưa rất to.
Cơn mưa gào thét như muốn báo trước những ngày bão tố đang ồ ập tới...

...

Cho đến những ngày hôm sau,Daniel nhận ra cậu đã có những suy nghĩ quá dư thừa...
Cậu đã nghĩ nên tập cho bản thân cách từ chối ánh mắt của anh.
Cậu đã nghĩ nên làm thế nào để kìm chế trước những cử chỉ ân cần ngọt ngào của anh.
Cậu đã tự cấm đóan bản thân không được ghen tuông trước anh.
...Cậu đã sai rồi.
Bởi Minhyun đã chủ động rời xa cậu.
Anh tránh ánh mắt của cậu.
Anh tự rời đi mỗi khi cậu đến gần.
Vào mỗi buổi sáng, trên chiếc bàn ngoài ban công không còn để sẵn một tách Vanilla Latte mà anh vẫn luôn làm cho cậu.
Anh mặc kệ đống quần áo lộn xộn của cậu,cũng chẳng chủ động đứng lại chờ mỗi khi cậu bị bỏ lại phía sau...

Mọi thứ đã trở nên lạnh nhạt.
Trống trải đến đáng sợ.
...



|Updating|
(Lời của Bải: Xin chào! Series "Bởi vì yêu anh" gồm 4 phần .Vì mình được nghỉ bốn ngày lễ,nên mỗi tối mình sẽ up một phần nhé ahihi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro