Câu chuyện số thứ 16 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mct2013
———-

"Xin chào, tổng biên tập" Kim Jennie với đôi giày cao gót kiêu hãnh đi dọc dãy hành lang đến phòng làm việc riêng của mình, đi đến đâu thì cũng có nhân viên đi ngang chào hỏi nàng. 

"Mười lăm phút nữa vào báo cáo lịch làm việc hôm nay cho tôi!" Jennie nói với thư ký của mình, chất giọng lạnh lùng vô cùng 

"Vâng giám đốc"

Cánh cửa kính trong suốt được nàng đẩy vào. Jennie để túi xách xuống chiếc ghế sofa rồi cởi áo khoác vest ngoài treo lên giá, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mở laptop lên. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục khi nàng bắt đầu làm việc. Làm được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên, nàng nói hai tiếng rồi lại chăm chú vào cái máy tính. Tuy biết người vào là thư ký của nàng để thông báo lịch trình nhưng mắt nàng vẫn không để ý đến cô ta. 

"Cô nói đi"

"Hôm nay tổng biên có hai buổi hẹn là một giờ trưa với Lee chủ tịch bên công ty mỹ phẩm Areline, và ba giờ chiều với người mẫu ảnh Eliwa Choi. Thời gian còn lại thì lịch trống ạ"

"Được rồi. Cả hai buổi hẹn cô cùng tôi đi gặp bọn họ. Nếu không còn gì nữa thì tiếp tục làm việc" Nàng nói, mắt nảy giờ vẫn không hề dịch chuyển khỏi cái máy tính  Thư ký vâng một tiếng rồi rời khỏi phòng.

Xoay qua xoay lại vài cái thì chớp mắt một cái đã mười hai giờ mấy trưa, nàng tắt máy tính, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, hôm nay nàng lại bỏ bữa sáng nữa và lúc nảy giờ ăn có một cái sanwich lót bụng. Quả thật làm việc đến nỗi quên cả thời gian. 

Điện thoại trên bàn của nàng khẽ rung, Jennie mở mắt nhìn thì thấy hiển thị tên người gửi tin, là đồ ngốc của nàng. 

"Bảo bối có ăn gì chưa?" 

"Có ăn một miếng sanwich rồi. Còn Chaeng thì sao? Đang ở đâu?"

Chưa đầy một phút thì điện thoại nàng đã báo có tin nhắn. 

"Dĩ nhiên là đang ở trong công ty và nhớ đến em và Chaeng đã ăn một ít đồ lót dạ rồi. Mà khoan đã, chẳng phải Chaeng dặn không được ăn sanwich nữa và nên ăn cháo sao ? Đường ruột của em sẽ không tốt nếu cứ mãi ăn anwich như vậy, Wifey ah" Nụ cười trên môi nàng nở rộ vì lời quan tâm này, chỉ là qua tin nhắn thôi nhưng đủ để Jennie cảm nhận được cái đồ ngốc đó đang lo lắng cho nàng như thế nào. 

"Lần sau em sẽ ăn cháo, sẽ không ăn sanwich nữa, được chưa đồ ngốc?"  

"Nếu em chịu nghe lời sớm như vậy thì Chaeng đã không phải lo lắng rồi " 

"Em sẽ không chịu nghe lời sớm như vậy đâu. Vì nghe lời Chaeng rồi thì chẳng phải Chaeng sẽ hông quan tâm đến em nữa sao ?" Ai mà biết được Tổng biên tập nổi tiếng lạnh lùng, cao ngạo nhất công ty đây lại có thể nhắn tin làm nũng như vậy cơ chứ. 

"Lý do gì đây bảo bối ơi ? Chaeng bảo sẽ không quan tâm em khi em nghe lời lúc nào vậy? Tự nói rồi tự suy diễn không thôi" 

"Ai biết được mấy người chứ ~" 

"Jennie này... Chaeng xin lỗi... " Nhận được tin nhắn từ cậu. Tay Jennie khẽ rung, đến bấm vài chữ cũng không nổi nữa, có chuyện gì sao?.

"Có chuyện gì sao Chaeng?" 

"Có lẽ tối nay Chaeng sẽ không đến nhà em được. Chaeng có vài việc bận..." Nàng biết mà. Chỉ là điều cậu nói, nàng không muốn nó xảy ra. 

"Không sao. Chaeng cứ lo việc của mình. Em có hẹn gặp khách, lần sau chúng ta nói tiếp" 

"Món quà của em, Chaeng sẽ nhờ người mang đến nhà. Yêu em, bảo bối của Chaeng" Nàng đặt điện thoại xuống bàn, tâm trạng chỉ vì một tin nhắn liền trầm xuống đến đáng sợ. Nàng buồn cô, buồn vì tất cả. Liệu rằng cô có biết, dù có hàng trăm món quà cũng không bằng một đêm cô ở cạnh nàng không? Park Chaeyoung có biết được điều đó không?

Park Chaeyoung ở bên kia, gửi tin nhắn cho nàng xong cũng không nhận được hồi đáp liền khẽ thở dài. Trừ làm tổn thương cô gái này ra, cô còn biết làm cái quái gì nữa cơ chứ.  Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên. 

"Vào đi!" 

"Park Tổng, phu nhân và luật sư Han đã tới, họ đang chờ ở phòng họp"

"Được. Tôi đến ngay" 

Ở chỗ hẹn mà Kim Jennie hẹn với khách thì hai buổi hẹn gặp khách của Jennie đều thành công để kí hợp đồng với nhau. Sau khi gặp Eliwa xong, Jennie thấy lịch trình cũng không còn gặp ai, sẵn ở chỗ hẹn ở tầng dưới là khu mua sắm nên bảo thứ ký cứ về trước, còn nàng ở lại.

Kim Jennie cứ mặc kệ bước chân mình lạc lõng đi khắp khu mua sắm cũng không muốn mua thứ gì, mọi thứ đều tẻ nhạt. Ngay lúc buồn nhất này, Jennie trừ tìm Jisoo ra, nàng không biết còn tìm ai để tâm sự nữa. 

Sau khi gọi cho Jisoo xong, nàng vào một quán nước gần khu mua sắm để đợi cô. Trong lúc đang suy nghĩ thì bị vỗ vai làm nàng giật mình. 

"Cậu làm gì mà đặt cái hồn ở ngoài đường vậy?" Jisoo nói, cô ngồi ở ghế đối diện nàng 

"Không có gì. Tớ chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi" Nàng đáp, tiếp tục khuấy ly cà phê của mình 

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một capuchino" Cô nói, rồi anh ta cũng rời đi  Jisoo đặt túi xách và áo khoách sang một bên. Chỉnh lại tư thế ngồi một chút mới bắt đầu trò chuyện với nàng. 

"Sao hôm nay lại hẹn tớ ra đây? Có tâm sự sao?" 

"Một chút..." Lần này lại là Jennie thở dài. Nghe giọng nàng thôi, cô cũng biết cái chuyện xảy ra kia, chắc chắn là không phải một chút... nhưng chưa kịp hỏi nàng thì lại bị cắt lời. 

"Dạo này cậu với Lisa thế nào?"

"Cũng bình thường thôi. Vẫn là cuộc đơn giản và giản dị như thường ngày" Jennie khẽ cười với lời nói của cô bạn của mình. Nàng cũng muốn cùng Chaeyoung sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Không lo không nghĩ gì cả. Nhận ra sự trầm lắng của Jennie, cô lập tức dập tắt đi nụ cười của mình. Jisoo đặt cái bánh trên tay xuống dĩa. 

"Jennie.. tớ hỏi cậu, cậu cảm thấy điều cậu làm bây giờ là đúng sao?" Kim Jisoo nghiêm túc hỏi nàng, Jennie nhìn cô rồi lại nhìn xuống bàn, cứ tiếp tục lập đi lập lại hai ba lần, cuối cùng chính là thở dài. 

"Tớ cũng chẳng biết nữa. Đúng hay sai, thật sự ngay ban đầu tớ đã chọn là không để ý tới" 

"Vậy cậu cảm thấy sự hi sinh của cậu có xứng đáng hay không?. Bỏ ra năm năm thanh xuân theo đuổi, ba năm để yêu, là tám năm rồi Jennie à, cậu bây giờ cũng hai mươi tám rồi. Park Chaeyoung ngay cả cho cậu một cái danh phận cũng không làm được. Vậy cô ta rốt cuộc có cái gì để cậu bỏ ra nhiều như vậy? Jennie cậu đáng lẽ xứng đáng nhận được tình yêu tốt hơn rất nhiều..."

Kim Jisoo cũng xót cho bạn mình, sinh ra làm con gái đã khổ, yêu người cùng giới đã là chuyện vô cùng khó khăn, vậy mà Jennie lại gặp phải một tình yêu chẳng được trọn vẹn như tất cả những gì nàng mong muốn 

Không khí bỗng trầm lặng lạ thường khi cả hai đều chẳng nói gì. Jisoo nói đúng. Kim Jennie, hai mươi tám tuổi, một tổng biên tập có tương lai vô cùng phát triển, lại có nhan sắc, có thể nói là người gặp người thích. Nàng là người xứng đáng nhận được một tình yêu đẹp như nàng mong muốn, nhưng không, điều nàng chọn chính là làm tình nhân của Park Chaeyoung, làm một người mang danh phận mà bất cứ ai trên đời này đều ghét bỏ. Nhưng nàng lại không chấp nhất, vì cô, danh dự đối với nàng thì có thể không màng đến. Năm nàng hai mươi tuổi, lần đầu gặp cậu, Jennie đã xác định, đời này ngoài Park Chaeyoung ra, ai nàng cũng chẳng muốn yêu.

"Tình yêu thì không nói đến có xứng đáng hay không. Chaeyoung là người mà tớ xác định cả đời này bản thân yêu thương, dù cho có hi sinh bao nhiêu tớ đều cảm thấy xứng đáng. Có thể cậu và Lisa có một tình yêu quá đẹp, nên cậu không hiểu được tình yêu của bọn tớ. Có thể cậu nhìn thấy Chaeyoung đối với tớ không cho nổi một cái danh phận thì sẽ nghĩ cậu ấy là người không tốt. Nhưng không phải đâu Jisoo, Chaeyoung cô ấy muốn cho nhưng tớ đã không nhận đấy, vì nếu tớ nhận thì toàn bộ tất cả những gì cô ấy có sẽ bị vợ cậu ấy lấy hết tất cả, lòng tự tôn của Chaeyoung rất lớn, tớ không muốn cậu ấy vì tình yêu của bọn tớ mà làm cái cô ấy không thích. Cậu biết không? Cô ấy yêu tớ nhiều đến nỗi, một lần tổn thương tớ, cô ấy đều lấy dao gạch một vết lên người cô ấy để ghi nhớ. Vậy cậu nói xem, tớ hi sinh bao nhiêu vì cô ấy, có sai hay không đây? Cậu nói tớ ngu ngốc cũng được. Tớ thật sự đã quá yêu Chaeyoung mất rồi, tớ không thể mất cô ấy được, chỉ đau thương một chút sẽ qua khỏi, còn nếu mất cô ấy, tớ sợ cả đời này tớ không tìm được người thứ hai để bản thân yêu nữa..." 

Thật sự điều này là lần đầu tiên Jennie nói với cô. Có thể hai người là bạn thân, nhưng những chuyện đáng để giữ trong lòng thì tốt nhất không nói ra, bây giờ nàng nói ra tất cả mới khiến cho Jisoo cảm thấy bản thân bấy lâu nay đều hiểu lầm Park Chaeyoung. Cô không trách nàng vì đã giấu diếm với mình, cô chỉ trách tại sao Kim Jennie luôn tự mình ôm hết tất cả, rồi tự đau thương. Chẳng phải nói một chút ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao?

"Xem như Chaeyoung cũng vì cậu mà cho đi rất nhiều. Nhưng cả hai người đều không còn trẻ nữa, cậu định cùng cô ta sống một cuộc sống che giấu và lẫn tránh như vậy đến suốt đời sao ?" Lại một lần nữa, Jisoo lại hỏi một câu hỏi khiến nàng lại chỉ biết im lặng 

"Tớ không biết, không biết! Jisoo, cậu đừng hỏi tớ nữa có được không!? Hôm nay là sinh nhật tớ, tớ không muốn khóc thêm nữa!" Nàng úp mặt vào hai tay mà khóc, nàng sắp điên lên mất rồi

Jisoo biết mình hỏi như vậy là làm tổn thương nàng nhưng cô không chịu được khi nhìn nàng đau khổ vì tình yêu này qua từng ngày như vậy. Tại sao cô là bạn thân nàng, cô thì có một tình yêu đẹp, còn nàng ?

Kim Jennie nàng trừ mong muốn một tình yêu bình dị ra thì có đòi hỏi cao sao? Vì sao ông trời lại khiến số phận nàng lại không được trọn vẹn đến như vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro