Câu chuyện thứ 16 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở khóa nhà Jennie vang lên vài tiếng, sau đó nàng bước vào với căn phòng với tối om không có một chút ánh sáng. Nàng mệt mỏi mở công tác đèn lên, rồi quăng đại túi xách ở một góc. Nàng liền đặt lưng nằm xuống ở sofa.

Đi mua sắm, ăn cơm, mừng sinh nhật cùng Kim Jisoo xong cũng không khiến nàng vui lên một tí. Tuy đã bày tỏ tâm sự hết cho Jisoo nghe, nhưng khi về đến nhà, trái tim nàng, lòng nàng, liền cảm thấy, rất thiếu một thứ...

Hơi ấm của cô, vòng tay của cô và cả những nụ hôn yêu thương của Park Chaeyoung.

Jennie thở dài, nàng đứng dậy đi đến cửa phòng thì nhớ đến món quà cô nói sáng nay, nàng liền đi khắp phòng khách tìm nhưng không thấy. Có thể cô ấy quên hoặc có lẽ đã để đâu mất rồi. Nàng không nghĩ nhiều nữa, cách tốt nhất là bây giờ vào phòng và ngủ một giấc đến sáng. Nhưng nàng cũng không biết nàng có ngủ được hay không khi không có tên ngốc kia bên cạnh nữa.

Tất cả những gì nàng bước vào phòng ngủ của nàng chính là đèn tối om và đồ đạc của ai đó nằm dưới chân nàng. Chẳng phải ở đây trừ nàng và Chaeyoung ra thì chẳng có ai nữa sao?

Nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực, Jennie lập tức bật đèn lên thì thấy Park Chaeyoung nằm một đống ở trên giường với trên người có mỗi chiếc quần đùi cùng áo sơ mi trắng. Còn quầy tay, áo vest, và cả cà vạt đều nằm xung quanh ở dưới sàn. Tên ngốc sao lại ở đây? Nàng nhanh chóng đi lại giường, ngồi xuống cạnh cô

"Park Chaeyoung !" Nàng lay người, gọi cô dậy, sao trên người tên ngốc lại nồng mùi rượu nhiều đến vậy cơ chứ Đáp lại nàng là Park Chaeyoung như cái xác không chút động đậy.

"PARK CHAEYOUNG !" Lần này thì có tác dụng, thay vì cô sẽ giật mình vì giọng hét của Jennie nhưng không, Park Chaeyoung vẫn nhắm mắt và nằm ngửa lại, nắm tay nàng kéo mạnh một cái, khiến cho Kim Jennie nằm gọn trong lòng cô.

"Mấy người lừa gạt tôi!" Kim Jennie tức giận đấm vào ngực cô, nàng không hề cử động được khi Chaeyoung ôm quá chặt

"Lừa gạt cái gì cơ?" Chaeyoung hỏi, mắt đã mở và đang nhìn nàng say đắm

"Chẳng phải nói là bận sao? Bây giờ lại nằm một đống ở đây!" Nàng tức cô lắm, làm nàng buồn từ chiều đến giờ

"Vậy em muốn Chaeng bận có phải không?" Cô nhướn mày hỏi nàng, Jennie không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Người ta là giận rồi.

"Em không trả lời xem như là đúng nha. Nếu vậy Chaeng đi về, ở lại đây em cũng đâu có muốn" Park Chaeyoung ngồi dậy bất ngờ làm nàng giật cả mình

Ngay khoảng khắc Chaeyoung vừa đứng dậy, Kim Jennie liền hoảng hốt ôm lấy cô, giữ chặt không cho cô đi.

"Đừng... Ở lại với em đi" Jennie nói, giọng trầm xuống hẳn và còn rơi nước mắt lên áo cô nữa

Lần này lại đến Park Chaeyoung hoảng sợ một phen, chỉ là giỡn một chút thì nàng liền khóc. Kiểu này lần sau cô không dám giỡn nữa mất.

Chaeyoung ngồi lại xuống giường, kéo theo nàng ngồi lên đùi cô, bắt đầu vỗ về nàng.

"Chaeng xin lỗi mà... Chaeng chỉ giỡn một chút thôi, đừng khóc nữa nha" Chaeyoung vừa nói vừa lau nước mắt cho nàng. Nàng vẫn mặc kệ lời cô nói mà khóc một tràn, cô năn nỉ cỡ nào cũng không nín được. Qua một hồi thì Jennie cũng dừng lại. Cô thấy vậy mừng như lụm được vàng, chưa kịp nói gì thì đã bị đánh.

"Park Chaeyoung là đồ đáng ghét nhất trên đời này. Gạt em! Nói dối bỏ em một mình, Chaeng đã biết em buồn đến cỡ nào hay không hả!? Vậy mà về còn muốn đòi đi, Chaeng biết em yêu Chaeng nhiều đến thế nào cơ mà. Em không muốn Chaeng về với người kia một chút nào cả" Kim Jennie nói một câu liền đánh một cái lên ngực cô, Chaeyoung chịu đau cũng không than một tiếng

Chaeyoung hiểu nỗi lòng của nàng, hơn ai hết, cô là người tổn thương nàng nhiều nhất. Trừ hay chọc tức nàng, làm nàng buồn, làm nàng tổn thương thì Park Chaeyoung cô còn làm gì tốt cho nàng chứ? Đôi lúc cô rất hay thường suy nghĩ, chẳng phải yêu cô sẽ vô cùng thiệt thòi sao?. Yêu cô chẳng phải không được gì sao? Vậy tại sao nàng lại chọn yêu Park Chaeyoung một kẻ tồi tệ như cô chứ?

Chaeyoung nhẹ nhàng nắm lấy hai tay nàng lại, cô đợi nàng bình tĩnh lại một chút liền chồm sang phải lấy một bìa hồ sơ. Jennie cứ ngồi im trên đùi cô mà nhìn cô làm từng hành động một. Cô mở ra bìa hồ sơ. Lấy ra một tờ giấy, Chaeyoung mỉm cười đưa nó lên trước mặt nàng.

"Tình yêu của em, thanh xuân của em, tất cả đều là vì Chaeng mà hi sinh tất cả. Chaeng biết mình không làm được gì cho em cả, từ danh phận cho đến tình yêu tất cả những gì Chaeng cho em đều không bằng những thứ em đã từng hi sinh vì Chaeng. Chaeng đã luôn nghĩ, không biết vì cái gì mà em lại yêu Chaeng, và vì ở Chaeng có điều gì khiến em có thể động lòng. Rồi có một lúc Chaeng lại nghĩ như thế này, thay vì cứ mãi nghĩ ra lý do cho tất cả câu hỏi của Chaeng thì Chaeng đã chọn cách đối xử tốt với em, dành cho em tất cả những gì Chaeng có, ngay cả một tình yêu dù không được thuần khiết nhất nhưng sẽ là một tình yêu chân thành nhất trong tim Chaeng cho em"

Ngưng một lúc Chaeyoung cảm thấy Jennie mắt đã động nước có lẽ đã cảm động khi nghe cô nói

"Chaeng cảm thấy ông trời thực sự đã rất tốt với Chaeng, đã ban tặng cho Chaeng một cô gái quá tốt, quá đủ để Chaeng có thể đánh đổi tất cả để có được em. Tờ giấy Chaeng cầm trên tay này chính là điều duy nhất Chaeng có thể khiến em hạnh phúc trong tám năm qua. Và cả món quà là Park Chaeyoung hoàn toàn độc thân tặng cho em. Em sẽ không thấy chướng mắt chứ?" Chaeyoung mỉm cười chân thành nói từng lời một với nàng, điều này cô đã luôn muốn nói với nàng từ rất lâu

Jennie mím môi, di chuyển ánh mắt của mình đến tờ giấy trên tay cô. Tất cả những gì nàng thấy được chính là ba chữ 'Giấy Ly Hôn', ngay tức khắc, nước mắt nàng không tự chủ rơi liên tục trên hai má nàng. Jennie không để ý đên nó tiếp nữa, cứ nhào đến mà ôm lấy cô thôi.

"Thôi nào... bảo bối của Chaeng đừng khóc nữa có được không? Chaeng sẽ rất đau lòng, đôi mắt cười của Chaeng sẽ không được đẹp nữa đâu, có nghe không hả?" Chaeyoung vừa xoa đầu nàng vừa an ủi

"Em khóc là tại ai cơ chứ" Kim Jennie làm nũng, đánh vô ngực cô

"Là tại Chaeng được chưa. Xem đi, khóc đến mặt mũi xấu xí hết rồi" Park Chaeyoung mắng yêu, lấy tay lau nước mắt cho nàng

Mặt của nàng liền bí xị xuống không thèm để ý đến cô. Park Chaeyoung nói nàng xấu xí cớ đấy. Nhận được ánh mắt mèo con ấy, cô liền biết thân phận của mình.

"Nhưng mà vẫn sẽ luôn bên em và yêu em" Park Chaeyoung nịn nọt nói

"Đố ngốc mấy người giỏi nhất là miệng ngọt lưỡi trơn tru. Và cũng giỏi nhất là nuông chiều em" Nàng cưng chiều nhéo chóp mũi của cô

" 'Lưỡi trơn tru' cơ đấy, Chaeng đồng ý về câu nói của em đấy Jennie Kim" Chaeyoung cười, nghe cô nói là biết có ý nghĩ xấu xa rồi

"Em không muốn giỡn, Park Chaeyoung !" Nàng nghiến răng

Đương nhiên, Park Chaeyoung ở giây phút này sẽ bật chế độ sợ vợ, với câu nói im lặng là vàng.

"Dạ~~~" Cô khoanh tay lại, mếu môi nhìn nàng

Nàng không thể không cười trước độ đáng yêu của kẻ ngốc này, nhưng mà nàng lại có điều quan trọng hơn muốn nói với cô.

"Chaeyoung... Vào khoảng khắc mà em gặp Chaeng ở tám năm trước, em cũng đã thật sự không biết mình vì cái gì mà có thể yêu Chaeng, em cũng càng không tin được mình dũng cảm đặt cược cả thanh xuân của mình với tình yêu của Chaeyoung. Em vì Chaeng suốt tám năm qua, là vì em tự nguyện, là vì trái tim em muốn làm điều đó. Chaeng đừng cảm thấy mắc nợ gì em cả, mà hãy yêu em thật nhiều để bù đắp lại mọi thứ cho em. Em cảm ơn Chaeng, vì đã cho em một tình yêu mà em đã luôn muốn tìm kiếm, cảm ơn Chaeng vì đã dũng cảm xây nên tình yêu này với em, và cảm ơn Chaeng, vì đã từ bỏ tất cả để ở bên em. Em cả cuộc đời này, điều quý giá nhất em từng có là có được Park Chaeyoung cho bản thân mình. Em yêu Chaeng, chồng của em" Kim Jennie kết thúc câu nói của mình bằng một nụ hôn với Park Chaeyoung, không mãnh liệt, không đam mê, chỉ là một chút nhẹ nhàng và ngọt ngào

"Chaeng hứa với em, từ nay về sau Chaeng sẽ luôn chỉ làm em cười và cười mỗi ngày. Còn nếu mà làm em khóc lần nào thì Chaeng sẽ..." Chaeyoung chưa kịp nói xong thì đã bị nụ hôn của nàng chặn lại, Jennie hôn cô thật lâu, thật lâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi mà thôi. Sau đó nàng khẽ rời ra, thay vào đó là ngón trỏ nàng đặt lên môi cô

"Lúc trước Chaeng không là của em, bây giờ Chaeng đã thuộc về em trên thực tế lẫn giấy tờ rồi. Cho nên em không cho Chaeng tự làm tổn thương mình, vì vậy, muốn không làm em khóc. Chỉ cần mỗi ngày luôn ở cạnh em là được rồi" Nàng hạnh phúc chứa chan nói Chaeyoung còn tưởng là việc gì khó lắm chứ. Việc này thì dễ vô cùng.

"Cần em phải nói sao. Không cần đến mỗi ngày, kiếp này hay là kiếp sau, Chaeng đều muốn ở cạnh em, có em cho riêng mình" Chaeyoung cạ mũi hai người lại với nhau, nhăng nhít nói

"Vậy Chaeng có thể khiến em là của riêng Chaeng được hay không ?" Nàng nhướn chân mày với tông giọng đầy sự thách thức

"Em nghĩ xem " Cô cũng nhướn lại nàng.

Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro