Câu chuyện thứ 13 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà trở nên vắng lặng, không khí thật khác với mọi khi, không tiếng cười, không có những lời càu nhàu của Jennie, không có cả những lời phản bác yếu ớt của Chaeyoung.

Sofa hôm nay cực kỳ lạnh lẽo, Chaeyoung kéo chăn lên ngực, lăn qua lăn lại lần thứ n vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Đã cưới nhau không nên giấu giếm nhau gì cả, cô sai khi tự ý đi bác sĩ mà không hỏi ý Jennie. Nhưng lời vừa rồi của Jennie làm cô thấy rất buồn, nghe có vẻ như Jennie không tin cô. Sau đêm nay cô sẽ có nếp nhăn mất.

Trong phòng Jennie cũng không khá hơn Chaeyoung bao nhiêu, vì thiếu hơi vợ mình, hay đã trằn trọc phiêu theo suy nghĩ nào đó

"Chaeyoung vì sao phải tìm đến bác sĩ tâm lí ?" Kim Jennie nghĩ cả đêm lí sao tại sao Chaeyoung phải tìm đến bác sĩ thay vì nói thẳng với cô. Nghĩ đến đúng là gần đây Jennie cũng hơi quá khi kiểm soát vợ mình quá mức, nhưng cũng không thể trách Jennie được, vì Jennie quá yêu vợ mình, càng yêu thì cảm giác lo được lo mất sẽ càng nhiều hơn.

Hai người kết hôn với lí do Jennie đã lớn tuổi hay hai người đã đủ hiểu nhau... nhưng chỉ bản thân mình hiểu ngoài những 1001 lí do hợp tình hợp lí đủ thuyết phục Chaeyoung, Kim Jennie còn 1001 lí do cho riêng mình. Jennie biết mình đã lớn tuổi, và Jennie luôn cảm thấy tình địch xuất hiện khắp nơi, có thể bất cứ lúc nào cướp đi tình yêu của cô, hơi thở của cô. Kim Jennie không thể cứ để tình trạng ngày qua ngày như thế tiếp diễn được nữa, Jennie tìm cách trói Chaeyoung bên mình sẽ giảm bớt cảm giác của mình xuống, bằng 2 từ "kết hôn".

Sau kết hôn, Chaeyoung rất yêu thương cô, cùng cô trải qua cuộc sống màu hồng hôn nhân rất hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng không biết từ khi nào những suy nghĩ tiêu cực cứ vây lấy mình, Chaeyoung có hối hận khi kết hôn với mình không ? Những cô gái trẻ đẹp ngoài kia, nhìn lại bản thân cô sợ bản thân không còn đủ sức giữ Chaeyoung.

Dần cô kiểm soát Chaeyoung nhiều hơn, nghĩ đến Chaeyoung cũng vì nguyên nhân này mà trở nên mệt mỏi,  đến phải đi tìm bác sĩ tâm lí giải toả, Jennie hiểu mình đã dùng sai cách, có lẽ cô đã làm vợ mình buồn rất nhiều. Gần đây khoảng cách hai người đã xa, nhưng không sao cô là ai cơ chứ, chính mình làm nguyên nhân hai người trở nên như thế thì cũng chính mình sẽ tự kéo gần khoảng cách với vợ mình. Yêu là phải tin tưởng...

Cánh cửa phòng khe khẽ hé mở, một bóng đen rón rén tiến đến gần sofa, mái tóc đen che đi khuôn mặt. Phòng khách tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng rọi qua khe màn. Jennie vén tấm chăn lên, chui vào trong. Chaeyoung vừa chợp mắt thì nghe thấy mùi hương từ mái tóc của vợ mình, cố không cử động nhưng tim cô cứ đập mạnh, nó bán đứng cô.

-"Em chưa ngủ à?"

-"Uhm, sao chị ra đây?"

-"Uh...sợ ma" Chaeyoung phì cười, cô biết lý do thật sự là gì nhưng cô sẽ không vạch trần vợ mình. Cô kéo Jennie đến gần, hôn lên trán.

-"Em cũng nhớ vợ"

-"Chị không có nói nhớ em" trong bóng tối nhưng cũng đủ biết mặt Jennie đã đỏ hồng lên

-"Ồ..." Chaeyoung xoa xoa bờ vai nhỏ, sofa có hơi nhỏ nên Jennie hoàn toàn nằm trên người cô, như thế này không cần chăn cũng ấm.

-"Em có hối hận không ?" Jennie nằm trong lòng Chaeyoung, thì thầm.

-"Vì đã gặp bác sĩ một mình? Có. Vì không gặp chị sớm hơn? Có"

-"Xì. Khéo mồm"

-" Vợ à... hồi nãy bác sĩ có hỏi em một câu, là trước chị em đã từng muốn cưới ai hay không"

-Câu trả lời nên là "không" em biết mà thử hỏi nếu câu trả lời là có xem... xác định tới số với Kim Jennie

-" Em chỉ nghĩ tới chuyện đó sau khi gặp chị" Chaeyoung giơ tay vuốt ve gò má vợ mình

-" Bác sĩ còn hỏi có một người vợ suốt ngày bám dính như thế có thấy stress không ? Em bảo là..." Jennie ngẩng đầu.

-"Không có nó em mới xì trét đó" Chaeyoung hôn lên đôi môi tủm tỉm cười của vợ mình.

-"Ngủ ngoan vợ yêu" Kéo chăn lên cao hơn, ôm người trong lòng chặt hơn, như thế sofa lạnh lẽo đã trở nên ấm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro