Câu chuyện thứ 14 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Heukjinjoo
————————

Kim Jennie yêu màu hồng.

Chỉ yêu thôi chưa đủ, Jennie thực - sự - phát - cuồng vì màu hồng. Tình yêu đó lớn đến độ Jennie thậm chí luôn cho rằng, nếu cuộc đời cô không có màu hồng thì cũng giống như biển không có sóng, cánh buồm không có gió, như cây lá không có mặt trời, vô cùng vô vị.

Kim Jennie cũng yêu Park Chaeyoung. Nhưng không giống như Màu hồng. Tình yêu với Chaeyoung khó định nghĩa hơn nhiều. Jennie chưa bao giờ tự hỏi thế giới của cô khi thiếu Chaeyoung thì sẽ như thế nào? Có đáng sợ hơn thiếu màu hồng hay không? Mà nếu đặt ra câu hỏi ấy chưa chắc Jennie đã trả lời được.

Trong mắt nhiều người, Chaenie là một đôi đũa lêch, một thách thức ngạo nghễ với mọi quan niệm về "môn đăng hộ đối". Kim Jennie là cô gái cực kì quyến rũ, một sinh viên ưu tú hạng nhất, một tiểu thư danh giá đúng nghĩa lúc nào cũng có hàng tá những anh chàng hấp dẫn sẵn sàng quỳ dưới gót giày nàng.

Nhưng Jennie lại chọn Park Chaeyoung. Không giàu có, không xinh đẹp, lại chỉ là một công chức bình thường. Họ đã hẹn hò được hai năm êm ấm và thậm chí đã nghĩ tới chuyện kết hôn. Bạn bè của Jennie thường không kiềm được hỏi cô

"Kể cho mình nghe đi! Làm cách nào mà Park Chaeyoung lại làm cậu đổ gục thế? Thật không tin nổi cậu đã từ chối biết bao chàng trai hấp dẫn chỉ vì cô ấy!" Những lúc như vậy, Jennie thường cười, đáy mắt cong ánh lên tia lấp lánh.

"Bởi tình yêu của cậu ấy luôn tràn ngập sắc hồng"

Buổi họp mặt của trung tâm tiếng Anh bị hoãn lại vào phút chót. Gần sát giờ hẹn, một cơn mưa lớn bất chợt đã khiến giao thông bị đình trệ hoàn toàn. Jennie chán chường nhìn tin nhắn hủy hẹn đang nhấp nháy sáng trên màn hình di động. Cô đã đến sớm hơn nửa tiếng và là người duy nhất bị kẹt lại đây. Ném điện thoại lên bàn, Jennie nhún vai nhìn ra màn mưa mỗi lúc lại càng thêm trắng xóa.

" Ngày cuối tuần buồn tẻ. Một mình"

"Không! Là hai!" Nghiêng đầu, cô bắt được nụ cười của ai đó, vài giọt nước sóng sánh trượt từ cổ tới vai cậu làm ướt một phần ngực áo, khuôn mặt trắng bệch và đôi môi hơi tái đi vì nước mưa.

Jennie gật đầu thay một lời chào. Cô không chỉ có một mình, còn một người nữa. Tên cậu ấy là Park Chaeyoung

Kim Jennie chỉ mới gặp Chaeyoung không quá ba lần và họ chưa từng nói chuyện riêng. Trong một tập thể lớn thường xảy ra những tình huống tương tự vậy, bạn biết một ai đó nhưng lại không thực sự quen họ, bạn có thể thoải mái ngồi tán gẫu với nhiều người trong đó có họ, nhưng nếu chỉ còn hai, không khí hóa ra gượng gạo ngượng ngùng đến lạ.

Vậy nên sau vài lần gợi chuyện không thành. Cả hai ngồi im hướng cái nhìn ra cửa sổ. Jennie lặng ngắm những hạt mưa hấp tấp va vào cửa kính rồi rơi xuống thành những con suối nhỏ ngoằn nghèo. Tay cô đều đặn gõ nhịp theo tiếng mưa rơi "Tí tách Tí tách Tí tách" Có lẽ hôm nay sẽ mưa cả ngày.

Ấy vậy mà chỉ lát sau cơn mưa đã dứt, những đám mây đen thấp là là dường như đã bị cuốn đi đâu đó rất xa. trời hửng nắng, cao và trong vắt. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây để lại mùi hơi nước thoảng trong không khí.

"Hình như ông trời đang trêu đùa chúng ta" Chaeyoung cười

"Cậu có muốn đi ra ngoài dạo một lát không?" Jennie khẽ gật đầu.


Công viên nhỏ nằm đối diện quán cafe. Cuối tuần nhưng nơi đây rất vắng người, chỉ có vài ba cặp đôi đang hò hẹn cùng mấy đứa trẻ vừa ra ngoài chơi sau cơn mưa lớn. Cả hai đi bộ chậm dần và hầu như im lặng. Jennie ngước mắt nhìn quanh không chủ đích. Cô dành hầu hết thời gian chỉ để suy nghĩ xem tại sao công viên này lại tên là Blue chứ không phải là Pink.

Đột nhiên, một chiếc xe bán bóng bay dạo đủ sắc xanh đỏ tím vàng đi lướt qua thu hút sự chú ý của họ. Như một thói quen, ánh mắt Jennie bị hút chặt vào những quả bóng hồng phớt đang tung mình trong không trung. Dưới ánh nắng mai, giống như mặt trời đã chui tọt được vào lòng làm chúng lấp lánh sáng hệt như những bóng đèn màu.

Nếu như chỉ có một mình, Jennie sẵn sàng chạy lại mua cho mình một chùm bóng bay hồng thật lớn, rồi tận hưởng niềm hạnh phúc khi ngồi thả từng quả bóng khỏi tay, thấy chúng vút cao lên, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút khỏi nền trời xanh thẳm. Nhưng dĩ nhiên, điều đó không xảy ra khi mà cô đang ở cạnh Park Chaeyoung. Việc cầm một chùm bóng bay hồng và cười toe toét sẽ phá hủy hoàn toàn hình tượng của một thiếu nữ 20 tuổi. Cô cúi mặt thở dài, hồi lâu, mới quay sang bên cạnh, Chaeyoung đã biến mất từ khi nào.

"Jennie"

"Jennie nhìn này!" Và lúc ấy, cô như reo lên khi nhìn thấy Chaeyoung ở đẳng xa vẫy trong tay những trái bóng hồng. Chaeyoung và màu hồng - màu hồng và Chaeyoung, như hòa lẫn lại với nhau sáng cả một góc trời. Chaeyoung chạy lại thật nhanh, miệng cười rộng ngoác như đứa trẻ con.

"Tặng cho cậu" Chaeyoung gãi đầu rồi vội đưa chùm bóng bay vào tay Jennie. Cô nhận thấy vành tai cậu ấy đã đỏ bừng.

"Sao cậu biết mình thích màu hồng thế?" Đón lấy chùm bóng, Jennie mỉm cười. Chaeyoung lại gãi đầu.

"Mình không biết...chỉ là...mình nghĩ màu này rất hợp với cậu" Câu nói ấy khiến nụ cười Jennie lần nữa nở rộ trên môi.

Từ buổi sáng hôm đó, Chaeyoung đã không ngừng khiến cuộc sống của Jennie phủ ngập sắc hồng.

Jennie luôn ước mơ được sống trong một thế giới mà mọi thứ đều có màu hồng. Có người cho rằng suy nghĩ ấy thật trẻ con, có người nghĩ Jennie là kẻ lập dị, nhưng Chaeyoung lại khác. Cậu là người duy nhất có thể nghe Jennie nói hàng giờ về những món đồ màu hồng mà cô ấy thích. Về niềm hi vọng một ngày nào đấy khoa học sẽ chế ra những cốc café có màu hồng, thịt bò màu hồng, rau màu hồng... Hay giấc mơ sống trong một ngôi nhà mà tất cả mọi thứ đều có màu hồng.

"Xích đu hồng đào, những viên gạch lát tường màu hồng phấn, một căn phòng với chiếc giường thật lớn cũng có màu hồng. Tớ muốn một ngôi nhà như thế"

Với Jennie, những cuộc nói chuyện với Chaeyoung không bao giờ nhàm chán. Cũng như Jennie, Chaeyoung luôn cho rằng một ngày nào đó cô sẽ có được một thế giới màu hồng của riêng mình.

Khi đã chính thức hẹn hò, có những lúc họ đang dắt tay nhau tản bộ trên con phố đông người, khuôn mặt Jennie như sáng lên khi nhìn thấy một chiếc khăn hồng trong cửa kính của một căn tiệm nào. Và cô dừng hẳn lại, xụ hai bên má mình xuống một cách tội nghiệp trong khi níu lấy vạt áo của Chaeyoung.

"Chaeng ~ em muốn cái đó"

"Được rồi!" Xoa nhẹ mái tóc người yêu, Chaeyoung mỉm cười lập tức dắt tay Jennie vào trong, rồi lát sau cả hai cùng đi ra với nụ cười tươi rói, hai chiếc khăn hồng vắt lơ lửng trên vai. Nhưng thường thì chẳng cần phải Jennie đòi hỏi, Chaeyoung luôn biết chính xác Jennie yêu màu hồng đến mức nào và luôn nuông chiều tuyệt đối tình yêu ấy của cô. Chaeyoung luôn đủ tinh ý để chọn cho cô những cuốn tập màu hồng thay vì màu xanh. Hay luôn biết rõ Kim Jennie sẽ thích một cốc kem dâu hơn là kem chocolate.

Lần đầu tiên họ cãi nhau, vì chuyện gì Jennie không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là lúc đó cô đã giận Chaeyoung liền hai tuần, và sáng ngày chủ nhật tuần thứ hai của cuộc chiến tranh lạnh. Chaeyoung gõ cửa nhà cô với mái tóc nhuộm hồng. Một thứ màu hồng rất rực.

"Chaeng ~" Jennie mắt mở lớn vì choáng váng, cô không ngờ rằng Chaeyoung với mái tóc hồng lại trở nên xinh đẹp đến thế.

"Em thích không Nini ? Em sẽ tha lỗi cho Chaeng chứ?"

Jennie sau này khi nghĩ lại đã không ngừng tự cười mình, lúc đó cô đã bị bỏ bùa, quên hết cả việc mình giận Chaeyoung vì chuyện gì, giận ra sao, chỉ biết nhìn mái tóc của Chaeyoung rồi chớp mắt, gật đầu cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro