Câu chuyện thứ 14 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt một tháng gần đây của Chaeyoung. Sáng chủ nhật, Chaeyoung đến nhà Jennie thật sớm cùng với chiếc mô tô yêu thích họ vẫn thường cùng rong ruổi khắp mọi đoạn đường.

Dạo gần đây công việc ở văn phòng rất nhiều. Chaeyoung trở nên đặc biệt bận rộn, thời gian cô ấy dành cho Jennie cũng ít hẳn đi, Chaeyoung thường phải đi làm cả cuối tuần, ngày thường thì luôn về trễ, mái tóc lúc nào cũng rối tung lên còn mắt thì thâm quầng như thiếu ngủ dài ngày. Nhưng bù lại, nụ cười của cô ấy tươi đến nỗi hẳn ai nhìn thấy Chaeyoung lúc này cũng nghĩ cô vừa mới trúng giải độc đắc 1 tỷ won.

"Chaeng muốn đưa em đến nơi này!" Chaeyoung nhanh chóng đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Jennie, sự phấn khích thoát ra trong hơi thở

" Nhưng từ đây đến lúc tới nơi đó, em phải nhắm mắt lại! Phải nhắm mắt đấy nhé!" Jennie gật đầu, mỉm cười trèo lên moto. Vòng tay qua eo Chaeyoung, cô đặt tay lên bụng của cậu ấy và nhắm mắt. Jennie nghe thấy tiếng động cơ chạy ro ro bên tai, sau khi đi qua con đường cao tốc êm ái, xe đang di chuyển trên những đoạn đường nhỏ hơi xóc, và rồi hình như bắt đầu lên dốc.

Họ đi khá lâu, có lẽ đến gần một tiếng, cho đến khi tiếng động cơ dừng hẳn lại. Chaeyoung nói, giọng hệt như một tiếng reo.

"Mở mắt ra nào, Nini " Jennie chớp mắt vài lần cho quen ánh sáng, và rồi chính cô cũng không ngăn nổi tiếng reo lớn vuột ra từ vòm họng.

Trên đỉnh đồi xa xa. Nơi giao hòa khoảng rừng xanh ngắt và nền trời xanh thẳm, là một căn nhà màu hồng, căn nhà trông xinh xắn nổi bật như đang phát ánh hào quang của nó nhuộm cả không gian.

"Chaeng.. "

"Em thích không? Nơi này sẽ là nhà của chúng ta!" Kim Jennie ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ, cô nhìn như thôi miên vào căn nhà, gật đầu lia lịa.

"Mọi thứ đều có màu hồng hết phải không? Chaeng?"

"Hòm thư màu hồng, cánh cửa hồng, xích đu hồng, mọi thứ!" Park Chaeyoung nắm chặt tay Kim Jennie, ngước nhìn ngôi nhà khẽ gật đầu. Cô nóng lòng muốn Jennie tận mắt nhìn thấy chúng, cánh cửa phủ sắc hồng phấn trang nhã, phòng khách với gam hồng sang trọng bóng lên dưới ánh đèn. Phòng ngủ màu hồng đào ấm áp và cả góc sân trắng phủ đầy những viên gạch sọc hồng cô đã tự tay mình lựa chọn rồi cẩn thận lát từng viên một.

Nhưng địa điểm đặc biệt mà Chaeyoung háo hức muốn đưa Jennie tới nhất, đó chính là ở phía sau ngôi nhà, nơi có khoảng giếng trời rất rộng và cao, cô đã thay tấm kính trong suốt bằng một tấm kính hồng thật lớn. Nhìn từ dưới lên, trông như cả bầu trời đã thấm đẫm sắc hồng.

Hôm qua, Chaeyoung nằm dưới sàn nhà, ngước mắt ngắm khoảng trời ấy lâu thật lâu. Cô bất giác mỉm cười khi nghĩ đến cảnh cô và Jennie, mỗi ngày cùng ngắm những đám mây màu hồng bồng bềnh trôi. Cùng tắm trong những vạt nắng hồng hay nhìn những cơn mưa hồng nhỏ nước vỡ tan tành trên mặt kính.

Nhưng rồi nụ cười ấy bất chợt thu lại khi Chaeyoung nhận ra rằng, nó vẫn là chưa đủ, chưa đủ để chứng minh tình yêu cô dành cho Jennie.

Nếu được, Chaeyoung ước mình có thể phủ sắc hồng lên cả bầu trời, cả thế giới này.

"Mình lên đó nhé!" Chaeyoung nổ máy, nhắc Jennie đội mũ bảo hiểm. Từ đây đến ngôi nhà còn mất thêm một đoạn đường khá dài và dốc, họ vẫn cần phải đi moto.

"Chaeng... " Jennie chợt níu vạt áo Chaeyoung, lo âu chỉ về phía ngôi nhà. Từ phía khu nhà của họ, một đợt khói đen nho nhỏ bốc lên, thoạt nhìn chỉ như một cái ống hút màu tro cắm giữa nền trời, nhưng rồi lửa bùng lên, rất nhanh, theo chiều gió tạt. Chaeyoung bắt đầu nhìn thấy những đốm lửa đỏ lập lòe.

"Chaeng lên đó xem sao!"

"Cho em đi cùng với, Chaeng !"

"Nguy hiểm lắm, em cứ ở lại dưới này!" Jennie vội vã níu chặt lấy yên xe. Nhưng chưa kịp nói điều gì, Chaeyoung đã nổ máy, chiếc xe rồ ga vút đi để lại một vệt khói dài.

Còn lại một mình, Jennie ngước nhìn lên, lửa đang bốc lên mỗi lúc một dữ dội hơn. Cô cắn môi, không thể cứ đợi ở đây được. Jennie quyết định chạy bộ lên phía ngôi nhà. Jennie gập người cố chạy thật nhanh, nhưng đoạn đường dốc quanh co làm những người ít vận động như cô thấm mệt, chỉ đi được một chốc đã phải dừng lại thở. Cơ thể Jennie đang phản bội cô khi mà bước chân mỗi lúc càng chậm dần lại, cho tới khi Jennie kiệt sức chỉ có thể vừa thở dốc vừa cố lê từng bước chân rã rời, cô ngước nhìn đám cháy đang bùng lên rừng rực.

Ngôi nhà như con mồi đáng thương đang bị lửa nuốt chửng từng phần từng phần một. Jennie ngửi thấy mùi khói, và tro than đang tạt ngược vào mặt mình. Nó làm mắt cô cay xé. Chaeyoung đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Có bị thương không? Ý nghĩ ấy làm đầu óc Kim Jennie như rối tung lên. Jennie lấy hết sức cố chạy lên phía trước, cô hoảng loạn vẫy tay với tất cả những chiếc xe đi ngang, nhưng phớt lờ mọi nỗ lực của cô, chẳng có chiếc xe nào dừng lại

"Cô lên đám cháy?" Cuối cùng cũng có một chiếc xe bốn chỗ dừng lại, một anh chàng thò đầu ra khỏi cửa kính. Cô không còn sức mà trả lời, chỉ thở hổn hển, vội vã gật đầu. Anh mở cửa xe và đỡ Jennie lên.

"Nhà anh bạn tôi cũng ở trên đó. Cậu ta vừa gọi điện nói một cô gái xông vào dập lửa trước cả khi cứu hỏa đến, cô ta cứ liên tục gào lên rằng không thể để mất căn nhà đó. Cô biết căn nhà màu hồng chứ?" Câu nói của người lái xe làm nước mắt Jennie từ lúc nào đã trào ra ướt hai bên gò má.

"Chaeng ah... "

Lao xuống khỏi xe, Jennie thoảng thốt nhìn quanh, không có hộp thư hồng, không có mái ngói hồng hay xích đu hồng, chung quanh chỉ có một màu tro, tàn tạ, đen đúa, nhếch nhác. Căn nhà cháy rụi thành một đống đổ nát hoang tàn. Lửa đã bị dập tắt nhưng làn khói đen vẫn bốc lên nồng nặc khiến cô không thở nổi, Jennie lên tiếng gọi.

"Chaeng..."

"Chaeng ah..."

"PARK CHAEYOUNG"

"CHAENG...TRẢ LỜI EM ĐI! PARK CHAEYOUNG " Cô gọi mãi, nhưng không có tiếng trả lời. Jennie liều mình xông vào đám cháy, lập tức một cánh tay kéo cô lại.

"Cô ra ngoài đi, ở đây nguy hiểm lắm!"

"Thả tôi ra! Tôi cần phải tìm Chaeyoung"

"Chaeyoung ? Có một tử thi vừa được tìm thấy trong đám cháy! Cô hãy tới xác minh xem!" Bầu trời trước mắt Kim Jennie đột nhiên trở nên tối sẫm, hai đầu gối run lẩy bẩy, cô cảm thấy sinh lực của mình hoàn toàn cạn kiệt đến không đứng vững được nữa. Ngồi thụp xuống, hai tay bấu lấy nền đất trước mắt. Ngực Jennie đau tức như có một khối đá nặng đè lên, nghẹt thở.

"Không thể...Chaeng ah....Không thể"

Bất chợt, Jennie nhìn thấy, Park Chaeyoung toàn thân đen nhẻm, đang nhồi lặng đi trên nền đất. Những vệt đen sậm bám đầy trên khuôn mặt của Chaeyoung. Bàn tay và bàn chân cậu đầy vết xây xước và cũng bám một lớp bụi tro dày.

" Chaeng ah... " Chaeyoung ngẩng lên bắt gặp cái nhìn của Jennie, hàng mi của cô lại từ từ cụp xuống. Nơi đôi tay bỏng ửng lên vệt đỏ, Chaeyoung đang nắm chặt một mảng kính, mảng kính đã bị nung chảy dưới sức nóng, nhăn lại rúm ró, những đám bụi muội bám đầy trên đó, nhưng vẫn đủ để Jennie nhận ra, tấm kính từng có màu hồng. Đôi tay Chaeyoung run lên nhè nhẹ.

"Xin lỗi...Xin lỗi em... Chaeng đã muốn tặng em một khoảng trời hồng..." Jennie không nói, chạy đến trước mặt Chaeyoung. Cô nghiêng đầu hôn nghiến lấy bờ môi của người yêu. Nụ hôn có vị mặn chát của nước mắt và mùi bụi khói thoảng trong không khí.

Hòa mình vào nụ hôn, Park Chaeyoung không hay biết rằng, lúc này đây, chìm trong làn môi cô, thế giới của Kim Jennie đã ngập một sắc hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro