Câu chuyện thứ 21 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: AlexKIM96
_______

Kim Jennie đang phiền muộn trên đường về công ty từ bệnh viện. Đầu óc cô giờ đây đang muốn nổ tung khi nhận được kết quả từ bác sĩ với vỏn vẹn hai từ: "có thai".

Siết chặt vô-lăng xe, mắt cô đỏ ngầu rực lửa nhìn con đường phía trước. Cô chưa bao giờ có dự tính là có con ở độ tuổi này, huống hồ gì đây là kết quả của cái đêm vô ý uống rượu say rồi lên giường với nhân viên của mình.

Nhắc lại cái đêm đó, cô thật muốn quên đi và mắng mình hồ đồ, mất tự chủ để giờ lãnh hậu quả. Đi kí hợp đồng với tập đoàn đối tác thất bại, buồn phiền uống rượu, không tự chủ được và cuối cùng mất đi lần đầu tiên của mình vào tay cấp dưới.

Rồi sáng hôm sau thức dậy mắng té tát con người ta và ban sắc lệnh không được xuất hiện trước mặt cô và giờ đây, cô đang mang trong mình giọt máu của người đó.

Thắng xe một cách giận dữ ở bãi đỗ xe công ty, cô hừng hực lửa giận bước xuống xe. Dù gì cũng phải bỏ cái thai này đi, không thể để nó ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của cô được. Cô quyết định rồi.


Đi ngang qua phòng sáng tạo, Jennie nhìn thấy tác giả của cái thai trong bụng cô vẫn bình an vô sự, còn cười ha hả với đồng nghiệp thì lửa giận càng bùng cháy hơn. Trong khi đầu óc cô đang rối như tơ vò thì con người đê tiện ấy thật an nhàn sung sướng.

Phải trừng phạt, phải trừng phạt thật nặng.

"PARK CHAEYOUNG!!"

"Ơ...t-tổng giám đốc!"

"Đi lên phòng gặp tôi !!!"

Park Chaeyoung run rẩy bám gót theo sau Jennie. Cậu nhẩm lại xem cậu có làm gì tội lỗi sau sự cố đêm hôm ấy với cô không.

Rõ ràng là không. Cô yêu cầu cậu đừng xuất hiện trước mặt cô, cậu làm theo rất nghiêm túc.

Mấy bữa nay cậu đều sợ hãi khi thấy Jennie. Không sợ sao được khi nhớ lại cái đêm đó cậu thấy tổng giám đốc mình lúc say không chịu đưa về nhà, lại bị men rượu rồi nét quyến rũ của sếp quyến rũ, không kiềm chế được rồi cũng buông mình theo con thú trong người mà lên giường với cô.

Nhưng trách sao được, cậu đã thầm thích sếp mình từ lâu rồi mà. Dù cậu biết cậu chỉ là nhân viên quèn, nhưng có luật nào cấm nhân viên quèn yêu sếp tổng đâu.

"Park Chaeyoung!! Có ý tưởng cho quảng cáo của sản phẩm mới chưa!!"

"C-có rồi ạ, bên khách hàng cũng đã duyệt.."

"Còn slogan cho chiến dịch mới chưa?"

"X-xong luôn rồi ạ, ng-ngày mai là in áp-phích rồi.."

"Còn...còn...còn..."

"D-dạ cũng xong rồi...xong rồi..."

Kim Jennie càng tức mình hơn. Vốn định kêu Park Chaeyoung vào đây để kiếm cái gì hành hạ, nhưng sao người gì đâu mà công việc trôi chảy còn hơn cô. Cuối cùng cô cũng không nhịn được bèn nộ khí xung thiên.

"Cô đang hả dạ lắm chứ gì!!"

"Là sao ạ..?" Chaeyoung từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Jennie.

"Nhìn tôi này, lấy được lần đầu của tôi giờ vênh váo lắm chứ gì!!"

"T-tôi có làm gì đâu ạ?"

"Đáng chết, không những vậy còn gây thêm tai họa cho tôi!! Cô nhìn xem cô đã làm gì!!!"

Jennie không khống chế được cảm xúc liền ném tờ kết quả chẩn đoán từ bệnh viện vào Chaeyoung.

Về phần Chaeyoung thì sau khi đọc tờ giấy ấy xong liền mở to mắt, mặt ban đầu trắng bệch nhưng sau đó ánh mắt không dấu được niềm vui mừng.

Người mình thầm thích có con với mình.

Chaeyoung cậu đã lên chức rồi...

"Haha, Jennie, thật tốt quá...tốt quá rồi. Từ giờ em nhớ ăn uống đi đứng cẩn thận."

"Ăn nói kiểu gì thế!!Có muốn bị đuổi việc không!!"

"T-tổng giám đốc. T-tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."

"Cô nói linh tinh cái gì đấy ! Tôi không cần !! Nói cho cô biết, ngày mai tôi đi phá thai !!"

"Em nói cái gì ??? Chaeng cấm em đấy !!!"

"PARK CHAEYOUNG !!"

"Ý tôi...là sao tổng giám đốc lại làm vậy, là con của chúng ta đó..."

"Là sự cố ngoài ý muốn ! Cô ra ngoài đi, tôi quyết rồi !"

"Không được!!"

Vậy là suốt một tiếng đồng hồ qua có hai con người cãi nhau trong phòng tổng giám đốc.

Park Chaeyoung mặt dày ở lì không chịu ra ngoài vì sợ Jennie sẽ làm bậy. Mặc kệ mặt dày mà có được "vợ con" thì mặt dày hơn nữa cũng rất xứng đáng

Jennie xoa hai bên thái dương, từ ban sáng ở bệnh viện nhận tin cô đã nhức đầu lắm rồi, giờ còn thêm tên này.

Đáng lẽ cô không nên nói chuyện này cho Park Chaeyoung biết mà âm thầm lặng lẽ giải quyết thì hơn. Liếc nhìn con người trước mặt một cái thật sắc lẻm, cô đập bàn.

"Park Chaeyoung, không chịu ra ngoài đúng không !!"

"Em mà làm bậy, Chaeng sẽ kiện em đó, đó là con Chaeng"

"ĂN.NÓI.CHO.ĐÚNG.MỰC.ĐỪNG.LÀM.CÀN"

"Jennie, Chaeng thật lòng yêu em. Lần này coi như xin em cho Chaeng một cơ hội bên em có được không ?"

"Ngày mai không cần đến công ty làm việc đâu, Park Chaeyoung"

"T-tổng giám đốc, xin lỗi. Được rồi.. hay thế này đi, tổng giám đốc sinh con dùm tôi. Sau đó, tôi sẽ nuôi con, không làm phiền hay xuất hiện trước mặt tổng giám đốc nữa."

"Cô thật có khiếu hài hước đó Park Chaeyoung. RA NGOÀI !!"

"Nếu như tôi lấy lại được bản hợp đồng của tập đoàn Lee thì sao. Hôm đó tổng giám đốc đã buồn..." Chaeyoung bỗng nhưng rùng mình khi bắt gặp cái trừng mắt của Jennie khi vô tình nhắc lại tai nạn đêm hôm đó.

"Ý t-tôi... là nếu tôi lấy được bản hợp đồng Lee thị thì tổng giám đốc sinh con cho tôi nhé.."

"Lần cuối, RA NGOÀI !!"

"Đừng.. đừng nóng, có hại cho thai nhi.. một tuần thôi, xin em cho tôi một tuần thôi" Jennie nghe được nhếch miệng. Đùa sao, bản hợp đồng Lee cô đã miệt mài theo đuổi mấy năm còn thất bại.

Một nhân viên bình thường như Park Chaeyoung mà thuyết phục được bên đó trong vòng một tuần à. Cô không tin.

Thôi thì, chịu đựng thêm một tuần rồi cô sẽ bỏ cái thai này đi. Dù gì cũng là con của cô ta nên cho cô ta một cơ hội dù cơ hội thành công chỉ một phần trăm. Kim Jennie cười nửa miệng tỏ vẻ như "cô sẽ thất bại thôi" nhìn Park Chaeyoung.

"Được thôi cho cô một tuần!"

"Chúng ta làm hợp đồng kẻo sau này tổng giám đốc chối!"

"Yah.. cô nghĩ tôi là loại người gì mà nói không giữ lời"

"Được rồi.. em nói phải giữ lấy lời đấy nhé!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro