Câu chuyện thứ 21 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng người tính không bằng trời tính. Đúng một tuần sau, Jennie hồn phách bay tứ tung khi Chaeyoung bước vào với nụ cười trên môi rộng ngoác cả tới mang tai, trên tay cầm bảng hợp đồng vẫy vẫy như lập được chiến công lớn   

"Jennie, sinh con cho Chaeng. Nhìn xem Chaeng lấy được hợp đồng rồi."




Mang thai con của Park Chaeyoung, rất phiền phức...   

Jennie uể oải bước vào căn hộ. Hôm nay công việc chất đống, buổi trưa lại ăn không ngon. Từ ngày mang thai thể trạng cô yếu hẳn đi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Vừa vào đến cửa thì nghe tiếng động trong bếp, bước nhanh vào thì cô há hốc trước con người đang tự tung tự tác trong bếp của cô.             

"Jennie về rồi hả, em tắm đi rồi ra ăn cơm."             

"Park Chaeyoung, cô làm cái gì ở đây!!"             

"Từ giờ Chaeng dọn qua sống với em, bầu bì vậy làm sao ở một mình được. Huống hồ gì con của Chaeng đang trong bụng em."             

"..." Kim Jennie đang cạn ngôn lúc này         

"Cũng đừng làm việc nhiều quá, cứ giao hết cho phó giám đốc hay nhân viên đi. Em qua nếm thử coi canh vừa chưa."             

"Chaeyoung, sao cô vào được nhà tôi!!"             

"A, khi nảy vất vả lắm Chaeng mới cạy cửa được đó, Chaeng thay ổ khóa luôn rồi."            

"..."   


Chuyện phiền phức vẫn chưa hết đâu...             

"Jennie, cẩm nang mang thai nói ngủ tư thế này không tốt cho em bé"             

"Yah Park Chaeyoung, để tôi ngủ!!"          

"Nằm nghiêng lại rồi ngủ, không được nằm ngửa"  

"Rồi.. giờ thì cho tôi ngủ!!"             

"Có muốn Chaeng ôm em không?"             

Chưa kịp để người nào đó kịp từ chối, có người nào đó mặt dày tự quyết định luôn.    

Và từ đó, tối nào bà mẹ tương lai ấy đều trong vòng tay của Chaeyoung ngủ ngon lành.   

Nhưng nhắc lại, mang thai con của Park Chaeyoung, rất là phiền...             

"Jennie, ăn sáng rồi mới được đi làm!"          

"Jennie, không được mang giày cao gót!"             

"Jennie, không được ăn cay!"             

"Jennie, phải ngủ đúng giờ!"             

Jennie, Jennie và Jennie... tỷ lần như thế nữa, "Jennie" cứ như trở thành câu cửa miệng không thể thiếu của Park Chaeyoung            



"Park Chaeyoung, nhắc lại mấy thứ đó nữa thì biết tay em!"   

À không biết từ bao giờ, cũng đã tập xưng "em" với con người đáng ghét phiền phức ấy...   


Nhưng mang thai con của Park Chaeyoung, cũng rất là an tâm...

Jennie mặt mày xanh xẩm bước ra khỏi toilet lần thứ n trong ngày.

Cô ốm nghén nặng. Nhưng bên cạnh đó còn có tên ngốc lo lắng hơn.

Hết tìm trong cẩm nang mang thai, trên Internet rồi nhấc điện thoại đi hỏi mẹ, Chaeyoung tìm đủ mọi cách để làm giảm bớt triệu chứng hành hạ cô suốt mấy tháng nay.

Từ đó tối nào cũng mát xa cho cô trước khi ngủ, chiều chuộng cô để cô bớt căng thẳng rồi rủ rỉ rù rì bên tai cô

"Em thật giỏi quá đi, Chaeng làm sao hết yêu em đây."       

Jennie vừa đi làm về thì thấy một người phụ nữ trong bếp nét mặt phúc hậu đang trò chuyện vui vẻ cùng Chaeyoung. Quay sang thấy Jennie, bà liền kéo cô lại ghế ngồi.             

"Jennie, con dâu của mẹ vất vả rồi, ngồi xuống ăn đi con. Hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm !"             

"Dạ...mẹ ?"

Mẹ ? Còn con dâu ? Nhưng từ khi nào trong lòng Jennie rất thích danh xưng "con dâu" này. Chắc vì nó thật dễ nghe..           

"Jennie, mẹ bắt Chaeng đói meo bụng chờ em về mới được ăn đó !" Chaeyoung bĩu môi.             

"Cái đứa con trời đánh này, gia đình phải đủ thành viên mới được ăn nghe không ?"   

Gia đình, cô có gia đình thứ hai rồi...   


Mang thai con của Park Chaeyoung, cũng có những niềm vui...             

"Coi kìa.. Jennie em coi kìa.. cái tay, cái tay bé tí."   

Jennie phì cười trước nét mặt vui sướng của Chaeyoung nhìn vào hình ảnh siêu âm hiển thị trên máy, cứ ríu rít như đứa trẻ bên tai cô không ngừng, cô nhìn vào hình ảnh đó cũng vui lây. Thiên thần bé nhỏ của cô kia rồi. Là một bé gái.

"Đồ ngốc, vui vậy sao!" Jennie nhẹ nhàng nắm lấy tay Chaeyoung đang đặt trên bụng.             

"Đương nhiên rồi, cảm ơn em. Chaeng hạnh phúc lắm." Chaeyoung đặt nụ hôn lên trán Jennie, tuy không nói Chaeyoung biết, nhưng cô cũng rất hạnh phúc, không biết từ lúc nào Jennie đã dần chấp nhận trong cuộc sống của cô có thêm tên Chaeyoung.   



Mang thai con của Park Chaeyoung, cô cảm nhận thật ra cũng có những hạnh phúc...   

Chaeyoung xoa bụng Jennie rồi áp sát tai vào ra vẻ thích thú. Đó cũng là thói quen mỗi tối của Chaeyoung.  

"Chaenie ngoan nhé, không được nghịch mẹ Jennie đâu đó, không là Chaeng sẽ đánh đòn con cho xem."             

"Mốt umma sẽ dạy con học, không được học theo appa."   

Trong lòng Chaeyoung lúc này như nở hoa, cô cảm nhận Jennie dần dần đã chấp nhận mình rồi  

"Sao Chaeng lại cười ?"             

"Em nói em là umma, Chaeng là appa!"

"Ngốc !" Jennie mỉm cười trong lòng Chaeyoung, có lẽ chỉ Jennie mới biết cô đang hạnh phúc đến nhường nào.   

Và mang thai con của Park Chaeyoung, cô mới biết được tình yêu cô dành cho đứa bé ngày càng lớn...và cả tình yêu cho tên ngốc đáng yêu của cô.   


Chaeyoung nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ khuya, đang mang thai mà cô cứ nhất quyết đi làm việc, giờ còn chưa về.

Nghe thấy tiếng động cơ dưới nhà, Chaeyoung lật đật chạy nhìn ra cửa sổ, vui mừng chưa kịp đã thay vào đó là siết chặt nắm tay.

Kim Jennie bước xuống xe của một người đàn ông, cười nói vui vẻ, mặc chiếc đầm khá quyến rũ, rồi lại đôi giày cao gót dưới chân.

Nhìn thấy hình ảnh đó, Chaeyoung chợt nhớ lại, ràng buộc giữa cả hai cũng chỉ là theo hợp đồng. Sau này, cậu cũng phải rời đi. Những ngày qua sống trong hạnh phúc làm cậu cũng bỏ quên điều này mất rồi..

"Sao Chaeng chưa ngủ?"             

"Mẹ đem thuốc bổ cho em, dặn em phải uống!" Chaeyoung mặc dù kiềm chế giọng nói nhưng vẫn không giấu được nét tức giận trong đôi mắt.             

"Chaeng hung dữ như vậy em không uống đâu..."             

"Là cho Chaenie, không phải cho em! Em thì tối nay ăn đủ thứ bên ngoài đủ bổ dưỡng rồi. Chaeng đâu cần lo!" Jennie bất ngờ trước phản ứng của Chaeyoung khi thấy cậu bỏ vào phòng.

Uống nhanh chén thuốc bổ trên bàn rồi cô thay quần áo chui tọt vào chăn với cậu. Jennie từ đằng sau ôm lấy Chaeyoung, cái ôm này không biết từ lúc nào đã trở thành thói quen của cô.             

"Hôm nay appa Chaeng không chơi với mẹ con em hả?"   

"..."             

"Chaeng..."             

"Trước giờ em làm theo bản hợp đồng thôi đúng không? Sau khi sinh, em sẽ trở lại cuộc sống trước đây đúng không?"             

"Park Chaeyoung! Chaeng đang nói gì vậy!"          

"Nhìn em lúc nãy, Chaeng mới nhận ra rằng em vẫn là cô tổng giám đốc trước đây, và Chaeng cũng chỉ là nhân viên quèn ngày nào. Rồi Chaeng cũng nhớ đến bản hợp đồng của chúng ta.. em sinh con cho Chaeng sau đó Chaeng không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Nhưng dù thế nào Chaeng vẫn muốn em biết là Chaeng yêu em, và Chaeng cảm ơn em vì đã sinh con cho Chaeng. Còn về phần Chaenie, em không cần lo.. sau này Chaeng sẽ cố tìm cho con một người mẹ để nó không phải thắc mắc.. A!... sao.. sao mặt em lại đáng sợ vậy... aa"   


Chỉ biết rằng sau đó, đầu tóc của Park Chaeyoung đã bị Kim Jennie nắm chặt rồi bứt, rồi kéo, rồi hành hạ khi nghe cậu nói cậu sẽ tìm người phụ nữ khác.

Park Chaeyoung chắc đã quên điều quan trọng trong cẩm nang mang thai: phụ nữ trong giai đoạn này rất nhạy cảm, đừng nói linh tinh với họ.   

Mà cũng đêm hôm đó, nhân viên quèn Park Chaeyoung cũng đã biết được tổng giám đốc Kim Jennie yêu cậu say đắm không biết từ lúc nào.





Chaeyoung hạnh phúc nhìn đứa bé vừa mới sinh đang nằm trong nôi. Cậu mỉm cười sung sướng rồi đi sang phía Jennie hôn nhẹ lên trán vợ mình.           

"Jennie, em giỏi lắm, Chaeng cám ơn em!"             

"Mới sinh mà đã nhìn con trước vợ, thương con hơn vợ!"   

"Coi vợ tôi ghen tị kìa với con của mình kìa." Chaeyoung đặt nụ hôn lên môi Jennie dỗ dành cô vợ bé nhỏ

"..."            

"Jennie?"             

"Hmm?"   

"Đến lúc em đền bù rồi, chín tháng mười ngày qua, Chaeng đã phải tắm nước lạnh biết bao nhiêu tối khi nằm bên cạnh em, em biết không?"             

"..."             

"Vậy nhé, bắt đầu từ tối em xuất viện."   

Sinh con xong cho Park Chaeyoung, có đôi lúc cũng rất đau khổ và phiền phức...nhưng sau cùng vẫn là rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro