Câu chuyện thứ 23 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie lại trở người lần nữa, nằm trằn trọc trên chiếc giường trong ký túc xá của trường đại học, hôm nay nàng không ngủ được, cũng chẳng hiểu lí do vì sao

Jennie lại nhìn sang chiếc điện thoại của mình. Đây cũng là hành động cứ được nàng lặp đi lặp lại trong ngày rồi

Lạ thật ! Không một tin nhắn đến.. Thật hiếm có được thời gian điện thoại được nghỉ ngơi như thế này, kể từ khi tên phiền phức kia biết được số điện thoại của nàng, mỗi ngày nhận không biết là bao nhiêu tin nhắn đến.

Nàng thừa nhận bản thân có chút không quen khi không bị làm phiền thế này..

Có lẽ sống trong phiền phức lâu ngày dẫn đã thành quen mất rồi.. hôm nay thiếu đi, chợt thấy trống vắng

Thôi bỏ đi, trông chờ gì ở tên phiền phức đó chứ !

Jennie ngồi dậy, khoác áo của mình rồi ra ngoài ký túc xá. Không ngủ được thì đi dạo vậy.

Nàng đi lòng vòng như thế rồi tự khi nào bước đến sân vận động. Chợt dừng chân khi thấy người đang ngồi trên khán đài kia, có chút quen thuộc, tiến lại gần thêm chút nữa.

Là Park Chaeyoung, cái tên chạy trong tâm trí của nàng nhiều nhất hôm nay..

Park Chaeyoung đang nhìn lên trời, giờ này ngồi đây ngắm sao sao ? Nàng còn nghĩ tên này bị hâm mất rồi

Nhưng nhìn không giống là đang ngắm trăng sao lắm, ánh mắt cô nhìn về một hướng vô định, là một cái nhìn xa xăm, thậm chí còn nhận ra sự xuất hiện của nàng.

Jennie cảm thấy lạ, đi lại gần với cô hơn một chút. Jennie sững người,

Hình như, Park Chaeyoung đang khóc...

Đây là lần đầu tiên nàng thấy nước mắt của Park Chaeyoung

"Đừng lại đây, Jennie.." Thì ra Chaeyoung đã biết sự hiện diện của nàng rồi, chỉ là vờ như không để ý mà thôi.

"Em làm sao vậy?" Jennie bướng bỉnh không nghe vẫn bước đến

Chaeyoung khổ sở lau nhẹ nước trên khoé mi mình, kiên nhẫn một lần nữa, trầm giọng như ra lệnh

"Tôi bảo chị đừng lại đây!" Nàng cảm nhận sự nghiêm túc của cô không giống thường ngày. Nàng dừng bước, ngồi xuống chiếc ghế ở đó cách cô vài cái ghế.

"Jennie hư quá rồi. Khuya thế này sao còn không ngủ?" Chaeyoung nở nụ cười nhẹ với nàng, như cho nàng thấy, cô vẫn là Park Chaeyoung ngày nào, nhưng nàng biết nụ cười lúc này không thật

Rất muốn hỏi vì sao cô lại khóc, nhưng hỏi như thế liệu tên đó có nghĩ nàng đang quan tâm không ? Nhưng nàng thật muốn biết, điều gì đã khiến một Park Chaeyoung tươi cười, luôn chọc ghẹo nàng lại thành ra thế này

Park Chaeyoung trầm lặng, mang đầy ưu tư, thật chẳng giống người luôn theo nàng..

Muốn hỏi, nhưng cũng không muốn cô hiểu lầm.. chần chờ và nàng vẫn quyết định nói ra

"Em làm sao vậy?" Cô chợt sững người đi, nàng là đang quan tâm mình sao ? Nếu cô nói lí do chính là nàng thì liệu nàng sẽ thế nào đây..

Yêu đơn phương một người, dường như sẽ có khoảnh khắc nào đó cũng có phút yếu lòng.. Cũng không nghĩ bản thân hồi tưởng lại một chút đã khiến bản thân rơi lệ lúc nào không hay biết

"Tôi chỉ đang nhớ về người tôi thương.."

"Sao không đến gặp" Jennie nắm chặt vạt áo cố giấu đi vẻ căng thẳng ẩn hiện trên nét mặt của mình.

Cảm giác gì thế này ? Tựa như cảm giác đau nhói khi lần đầu bản thân nghe được tin người nàng thương hẹn hò với người khác. Tại sao lúc này lại xuất hiện nhưng không phải với người kia mà lại là Park Chaeyoung ?

"Gặp rồi đấy" Cô mỉm cười nhìn nàng

"Em thích người đó đến mức phải rơi lệ như thế này sao" Jennie cảm nhận được trái tim lúc này nhói cỡ nào

Chỉ là không để cô trả lời, Jennie nắm chặt cả hai tay đến nhăn nhúm lại vải quần. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà đứng lên, quay lưng muốn rời đi, cố gắng kiềm lại cảm xúc khó tả trong lòng nàng, lẳng lặng quay bước đi..

Sau cùng, vẫn là nàng không có can đảm đối mặt với Park Chaeyoung lúc này..

"Đúng vậy, tôi thật thích chị.. Đợi đến khi Kim Jennie chị không còn đau khi nhìn thấy Kim Jisoo nữa, thì có lẽ.. tôi không phải đêm nào cũng ra đây rồi khiến bản thân phải rơi lệ như lúc này rồi.."

Đã hơn một tuần kể từ khi gặp nhau lần đó, nàng và Chaeyoung cũng chẳng gặp nhau lần nào nữa

Lúc này nàng đã hiểu cảm giác lúc này là gì rồi

Cô đơn, trống trải khi thiếu vắng ai đó

Kim Jennie đã nhận ra người đó là kẻ phiền phức luôn theo nàng

Đúng vậy, nàng thật sự rất nhớ Park Chaeyoung..

Liệu bây giờ nàng còn có hội để nói lên tiếng lòng mình nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro