Câu chuyện thứ 23 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie cứ đứng chôn chân như thế, nhìn cặp đôi Lisoo kia tình tứ hôn nhau say đắm, nàng như chết lặng tại nơi đó.

Bỗng ai đó nâng cằm nàng lên, cuốn nàng vào một nụ hôn không báo trước, nó dịu dàng khiến nàng suýt bị cuốn vào nụ hôn đó, dùng lí trí ít ỏi còn xót lại, đẩy thật nhanh người kia ra

"Park Chaeyoung, em làm cái trò gì thế hả ?!" Chaeyoung nhìn cái vẻ mặt đang muốn giết người kia của nàng, mắt đỏ ngầu, không biết sắp khóc hay đang giận mà phì cười, nhún vai tỉnh bơ 

"Giúp chị đỡ đi ghen tị với người ta thôi mà" Vừa dứt câu chai nước đã được uống rỗng phân nửa bay vào mặt, trúng ngay phần cánh mũi cao của cô. Thế là có người cứ đứng ôm mặt la oai oái giữa công viên. 

"Cho chừa tên tự tiện như em" Nói rồi nàng tức giận bỏ đi, mặc kệ người kia đang ôm mặt than đau ở lại

Người hậu bối đó, thật sự nàng cũng rất yêu quý, trừ bỏ cái tính tự tiện của cô, thì Chaeyoung là một người rất chu đáo và vô cùng tốt bụng.

Nhưng từ ngày nàng tâm sự với người đó chuyện mình đem lòng yêu Kim Jisoo, người đó bỗng trở nên kì lạ và đáng ghét đến vậy đấy.

Càng nghĩ lại càng bực, Jennie bước chân nhanh hơn một chút, bỏ lại ánh mắt trìu mến nhìn nàng phía sau mà không hề hay biết..


Chaeyoung nhìn dáng vẻ kia đủ biết nàng giận đến nhường nào. Cô là người chứng kiến tình cảm của nàng dành cho người bạn của mình suốt hai năm đại học. Chaeyoung thở dài, không biết phải đối mặt với bản thân như thế nào

Hai năm, cô chỉ toàn thấy ở nàng là một sự đau khổ, nàng là đồ ngốc! Rồi tự nhiên cô lại bật cười. Cô có quyền gì bảo nàng ngốc khi chính bản thân mình cũng như vậy?

Yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nghe qua có vẻ rất khó tin, nhưng thật sự là vậy. Thế mà vẫn không thắng nổi chỉ vì một cái tên Kim Jisoo, người làm nàng đau khổ, còn Chaeyoung thì lại đau khổ vì nàng.

Rốt cuộc trong một vòng lẩn quẩn thế này, ai mới thật sự là kẻ ngốc đây ?!

Chaeyoung nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé đã đi xa dần của Jennie. Cô xót xa vô cùng, cũng không biết là vì bản thân ngốc hay vì yêu nàng quá mức mà cô đã tự hứa với chính mình

Khi nàng thật sự có được hạnh phúc, cô mới được phép bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng cô có thể đi đâu tìm hạnh phúc cho riêng mình đây ?

Khi chính Kim Jennie là hạnh phúc của Park Chaeyoung


Kim Jennie, ngồi dưới một gốc cây đằng sau trường đại học, một mình. Mở hộp cơm trưa mà tự cười mỉa mai. Ngay cả bạn cùng ăn cũng chẳng có.

Ngày xưa có Kim Jisoo, nhưng giờ chỉ còn gió, mây, và người bạn cây sống lâu năm này. Sao nàng thấy trống vắng quá ?

Bỗng hộp cơm trên tay của nàng bị ai đó giật đi từ lúc nào và thay vào đó là một hộp cơm khác. Nàng ngớ người nhìn sang kẻ nào dám giật đồ ăn của mình, lại thấy tên phiền phức đó vừa đang nhai chóp chép đồ ăn trưa do nàng chuẩn bị vừa liên tục khen ngon.

Jennie liền nổi máu nóng, chuyện hôm trước nàng còn chưa nguôi ngoai, hôm nay lại muốn chọc phá? Nàng tức mình muốn lấy lại hộp cơm, người kia lại nhanh hơn một bước, né ra sau thân cây cổ thụ, la lớn 

"Tôi đổi với chị rồi mà, đừng giành chứ! Chơi công bằng đi, Kim Jennie!" Cô nghe rõ nàng xì một tiếng và còn vài câu lẩm bẩm gì đó, chắc lại mắng cô nữa rồi.

Thấy nàng cũng không nói gì nữa đã cầm lên đồ ăn cô đã đưa, Chaeyoung mỉm cười bước tới ngồi cạnh nàng. 

"Có phải lại buồn nữa không?" Jennie nhìn sang, không nói gì, bực mình cắn một miếng to, tưởng tượng như đang ăn tên phiền phức này.

Nàng cực không thích cách Chaeyoung hiểu quá rõ tâm tư mình mọi lúc như vậy 

"Sao không gọi tôi?" 

"Không thích" Chaeyoung gật gù như hiểu câu nói của nàng. Cô cũng không nói gì nữa, im lặng ăn hết sạch hộp cơm do nàng làm, không chừa bất cứ thứ gì, một lát sau quay sang nhìn Jennie

"Đừng giận chứ. Tôi chỉ giúp chị đỡ đi ghen tị với người ta thôi mà" Jennie liếc xéo Chaeyoung rồi cũng trầm mặc.

Thì ra em ấy cũng đã thấy cảnh Lisoo trao đổi hộp cơm với nhau ? Nghĩ đến đây nàng lại thở dài, sao ông trời luôn cho Park Chaeyoung chứng kiến những lúc yếu đuối của mình chứ ? Jennie không biết làm thế nào để che giấu mặt yếu đuối này với cô, lại nhìn đồng hồ trên tay mình, thầm cảm tạ vì hình như đến giờ học của Chaeyoung rồi. Liền nhắc nhở, đuổi cô đi càng sớm càng tốt

"Không phải hôm nay có lớp sao? Đi đi"

"Chị còn buồn hay không?" Chaeyoung hỏi ngược lại khiến Jennie cứng họng. Nếu nàng nói còn, tên phiền phức lại cứng đầu như Park Chaeyoung sẽ tiếp tục ở lại, nhưng nói không lại sợ phát hiện là nói dối, Chaeyoung rất tinh ý, sẽ nhận ra ngay thôi. Không biết làm thế nào đành chọn cách im lặng 

"Không trả lời ? Vậy là còn ? Tôi ở lại đây" Chaeyoung dứt câu, không kịp để Jennie đáp lời liền nằm xuống gối đầu hẳn lên đùi nàng nhắm mắt.

Ngay tại dưới gốc cây, hình ảnh hai người con gái, một người ngồi, người kia gối đầu lên chân người nọ, tạo nên khung cảnh thật bình yên. Gió thoang thoảng, tạo cảm giác khiến người ta muốn chợp mắt, lại còn ở cùng nàng, Chaeyoung yên tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ. 

Jennie nhìn loạt hành động của cô làm nàng chưa nhất thời chưa phản ứng kịp, thầm mắng Park Chaeyoung là tên tuỳ tiện, nhận ra nhịp thở đều đều từ người nọ mà hận không thể đập đầu cô vào thân cây đằng sau.

Giận thì giận, nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ gối đầu cho Chaeyoung không đẩy cô ra. Jennie ít khi có dịp nhìn Chaeyoung như thế này, nàng nhìn cô đang say ngủ, nhìn đến như bị thôi miên vào vẻ đẹp yên bình ấy 

"Nếu người chị yêu là em thì thật tốt biết mấy" Đang yên ắng, Chaeyoung bớt chợt lên tiếng khiến Jennie giật mình

"Jennie...."     

"Đừng để bản thân bị tổn thương nữa. Tôi không thích nhìn chị như vậy" Jennie nghe rõ từng lời của cô nói với mình.

Gió thổi làm dao động những chiếc lá. Vô tình trái tim nàng cũng có chút rung rinh. Là vì gió, hay vì lời nói của Park Chaeyoung ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro