Câu chuyện thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm !!! Tiếng cửa phòng vang lên chói tai, một dáng người cao lớn lẽo đẽo theo sau một dáng người nhỏ bé

- "Thôi mà đừng giận em nữa mà...."

Tiếng nói tha thiết đó không ai khác là Chaeyoung nhà ta đang phải lẽo đẽo theo sau nài nỉ cô người yêu bé bỏng của mình. Vì sao ư ?

Kể từ khi công việc bận rộn, thật hiếm khi cặp đôi Chaenie và Lisoo được hội tụ. Không khí vui tươi tràn ngập khiến ai cũng chú ý và ghen tị với vẻ đẹp của 4 cô nàng.

- "Mình đi vệ sinh đây." Chaeyoung đứng dậy chuẩn bị đi thì bỗng ở đâu xuất hiện một dáng người đụng trúng em, nhưng Chaeyoung đã nhanh lấy tay choàng qua eo người kia để tránh cả hai bị ngã.

Thế là giữa không khí nhộn nhịp ở quán cafe bỗng chốc im lặng và một sự chú ý dồn hết vào thân hình hai người phụ nữ ôm nhau.

Chaeyoung bất ngờ chỉ kịp choàng tay ôm người kia mà không biết mối nguy hiểm sắp đến từ "nóc nhà" của mình

- "Còn muốn ôm nhau đến khi nào hả "hubby" yêu dấu của chị." Jennie lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong là bão táp " Chaeyoung đáng ghét!!! Dám ôm người khác, Chaeyoung là của chị, chỉ được ôm chị thôi mà... huhu"

Khi nghe đến từ "Hubby" hiếm khi thốt ra từ miệng Jennie thì lúc này Chaeyoung mới bừng tỉnh và vội buông người trong ngực mình ra

- "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Cô có sao không ?" Cô gái ấy cúi người xin lỗi.

- "Tôi không sao mà." Chaeyoung mỉm cười và nụ cười ấy khiến cô gái ấy đứng hình và cũng chính nụ cười ấy lại khiến một người nữa đầu sắp bốc khói

- "Em ấy không sao. Cô có thể đi rồi" Chaeyoung chưa kịp trả lời thì nóc nhà nhà em đã lên tiếng đuổi người ta rồi. Đúng là cái đồ giữ của mà !!!

Cô gái ấy cúi chào lần nữa và bước đi. Cũng là lúc em biết cuộc đời mình xem như xong với cái nóc nhà giữ của này rồi nhỉ.

- "Tạm biệt hai người, mình về đây!" Giật túi xách và với gương mặt hậm hực đó là biểu cảm của Jennie lúc này và đó cũng là dấu hiệu của nóc nhà sắp bùng nổ

Thế là em phải vội chào tạm biệt Lisoo và trở về dỗ dành cái nóc nhà kim giữ của của em. Chạy theo về nhà cũng là lúc chị ấy bước vào phòng và tiếng cửa vang lên chói tai. Thật may vì cửa phòng không khoá, vì sao ư ? Chỉ đơn giản là người ta đang giận đó liệu hồn mà vào dỗ dành người ta đi !!!

Vừa vào phòng, em đã phải bật cười vì độ đáng yêu của người yêu mình. Jennie như một cục bông cuộn tròn trên giường.

- "Lần sau em không dám nữa mà. Không dám nữa đâu." Chaeyoung kéo kéo mền nhưng cục bông ấy vẫn bất động

- "Chị tha thứ cho em đi mà... cô gái đó ngã và em đã không cố ý mà." Lần này em trực tiếp vác cục bông ấy vào lòng vừa ôm ôm vừa nài nỉ người yêu mình.

- "Chị ngó ngàng đến em chút đi. Em không dám nữa đâu..." Em vừa nghĩ ra và nếu doạ bỏ đi thì 3s thôi kiểu gì nóc nhà ấy cũng sẽ chui ra thôi. Giận em cũng được nhưng cũng phải chui ra đi chứ trong mền rất nóng em cũng xót người yêu em lắm chứ.

-"Chị mà không để ý em là em bỏ nhà đi đó." Thấy chưa chưa đầy 3s cục bông ấy đã phi thẳng xuống và chặn ngay cửa rồi.

"Em muốn đi đâu... " Jennie 2 tay chặn ngay cửa, tóc rối tung mặt mũi thì đỏ ửng lên vì chui trong mềm quá lâu. Tay thì chặn cửa miệng thì mếu máo nói giọng thật uỷ khuất

-"Em ôm người khác, bây giờ còn muốn bỏ tôi đi ? Không cho đi, cả đời này cũng đừng hòng đi đâu". Hóc mắt đỏ bừng miệng thì cắn ngăn không cho nước mặt trào ra như muốn nói " em đi là tôi khóc đến chết cho em coi"

Em thấy vậy vội bước đến ôm chị vào lòng. Đúng như em dự đoán thế là nóc nhà của em khóc oà lên như đứa trẻ. Làm em vừa xót và cũng vừa thật muốn cười. Vì sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế này chứ! Thật muốn cười nhưng phải dỗ dành cục bông này nhanh kẽo lát chị người yêu làm ngập phòng mất.

"- Thôi mà, đừng khóc, em sai rồi, chị đừng khóc." Chaeyoung một tay ôm chị người yêu một tay lau nước mắt chị.
Jennie cũng nín khóc nhưng vẫn còn tiếng thút thít vùi mặt vào cổ em như một con mèo nhỏ bị đầy uỷ khuất.

-"Em ôm người khác. Còn muốn bỏ tôi đi. Em đáng ghét, Chaeng đáng ghé.. Em hết thương chị rồi". Miệng thì mếu máo trách móc người ta nhưng tay thì vòng tay ôm chặt người kia

- "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Em thương chị nhất mà. Em xin lỗi, em sai rồi. Cũng trễ rồi mình thay đồ rồi đi ngủ được không ?" Em tính đứng dậy đi lấy đồ thay cho cả hai nhưng vòng tay người nào đó không những không buông ra mà còn siết chặt chẽ hơn.

-"Hông... hông cho em đi" . Mặt vùi vào cổ em nũng nịu, Tay câu chặt cổ em không chịu buông, chân thì vòng lên hông em. Chaeyoung bất lực cười khổ, như thế này thì liệu có thể đi ngủ luôn được không nhỉ.

-"Jennie ngoan ... mình thay đồ cho thoải mái rồi đi ngủ nhé." Vỗ vỗ lưng vừa khuyên chị người yêu 2,5 tuổi của mình.

- "Chaenggg... bế chị!!!" Hai tay Jennie dang ra mỏ thì chu chu đợi em người yêu bế mình.

- "Vâng...Rất sẵn lòng người yêu của em." Thế là một lớn một nhỏ cùng ôm nhau bước vào nhà tắm
Khi vệ sinh thay đồ đã xong, Chaeyoung đi tắt đèn quay lại đã thấy chị người yêu chu mỏ tỏ vẻ bất mãn
-"Lại làm sao đấy ?" Em khó hiểu vừa đi lại vừa hỏi

-"Chaeng bỏ chị ... Chaeng không ôm chị". Jennie tỏ vẻ rất uỷ khuất như chú mèo bị bỏ rơi.

-"Em đi tắt đèn rồi quay lại ngay mà" . Chaeyoung cười khổ nhìn chị người yêu hờn dỗi vu vơ

-"Ôm người ta mau.. Chaeng... ôm ôm chị". Jennie chỉ đợi em dang tay là vội nhào vào ngực của em người yêu. Vừa ôm ôm vừa dụi dụi thật giống chú mèo con.

Cùng nằm trên chiếc giường nhắm mắt khép lại một ngày lại trôi qua cùng nhau. " Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi" đúng vậy, em và chị chỉ cần bình yên bên nhau như vậy thôi nhé.
Hai trái tim, một nhịp đập. Cảm ơn vì hôm nay chúng ta lại ở bên nhau.

"Ngủ ngon nhé, Wifey của em."

"Ngủ ngon nhé, Hubby của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro