Câu chuyện thứ 4: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-'' Park Chaeyoung em đứng lại cho chị!'' Tiếng hét lớn của Kim Jennie khiến cho Jisoo và Lisa đang đùa giỡn ngoài phòng khách và mọi vật xung quanh dường nhưng ngưng động.. hai con người đang đùa giỡn lúc nãy rón rén đi gần tới chỗ cánh cửa liếc vào bên trong dò xét xem có chuyện gì xảy ra với đôi trẻ.

-'' Em ra ngoài đây, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi chị bình tĩnh lại !'' Trong phòng Chaeyoung đang đứng quay lưng về phía cửa đứng đối diện với Jennie và nói với giọng tuy có chút tức giận nhưng đâu đó vẫn thấy sự ôn nhu dành cho Jennie trong lời nói của mình

-'' Bây giờ chị đang rất bình tĩnh, em không được đi đâu hết!'' Nhưng trái với sự ôn nhu của Chaeyoung thì Jennie lúc này đây đáp trả vô cùng khó chịu và đầy tức giận

-'' Em không muốn chúng ta cãi nhau, chị biết rõ điều đó mà Jennie ? '' Chaeyoung khổ sở đưa tay lên trán và ánh mắt hướng ra chỗ khác như không muốn đối diện với một Kim Jennie bùng nổ như lúc này.

-"Chị cũng không muốn cãi nhau với em, Chị chỉ muốn nói rõ mọi thứ thôi Chaeyoung" Sự tức giận của Jennie dường như vẫn chưa hề suy giảm, ánh mắt đầy tức giận như sư tử đang sẵn sàng nuốt chửng con mồi...

-'' Nói cái gì nữa khi em đã giải thích rất nhiều lần rằng em đã nói là EM VÀ CHỊ ẤY KHÔNG CÓ GÌ VỚI NHAU CẢ !'' Sự tức giận của Chaeyoung dường như cũng tăng lên sau khi nghe câu nói của Jennie.

-'' Không có gì ? Không có gì thì tại sao cô ta lại nhắn tin nói yêu em, nói nhớ em... không có gì hay là vì do chị nhìn thấy tin nhắn đó nên em mới không có gì?'' Jennie lúc này như bị ghen tuông làm cho mờ mắt tức giận hét lớn.

- " Em đã nói em không có gì với chị ấy cả, và không biết tại sao chị ấy lại nhắn như thế cho em ...và Jennie ah... Em yêu chị như vậy vẫn chưa đủ chị tin tưởng em sao?'' Trước câu hỏi của Jennie, Chaeyoung cũng chỉ biết đáp lại giọng đầy bất lực... và hóc mắt từ lúc nào cũng đã đỏ hoe

-'' Em yêu chị... em nói em yêu chị vậy tại sao lại nhắn tin với cô ta?'' Jennie ứa nước mắt nói.

-'' Kim Jennie ! Em đã nói là em không biết rồi mà, em phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa, rằng em không biết... em không biết đây hả ? và thậm chí nếu chị ấy có yêu em đi nữa thì đâu phải cứ người khác yêu em thì em sẽ dễ dàng đáp trả. Trái tim em chỉ chứa đủ có một người thôi... '' Chaeyoung tức giận rồi lại chua xót vừa nói vừa vỗ mạnh lồng ngực mình.

-'' Chị tin em nhưng chị không tin cô ta... chị làm sao tin khi hai người thường xuyên gặp mặt cười nói vui vẻ và còn nhắn tin như thế với nhau, chị làm sao tin được rồi cũng sẽ có một ngày em cũng sẽ chán nãn trong chuyện yêu đương của chúng ta và muốn tìm một người khác mới hơn ... em nói làm sao chị tin đây hả Park Chaeyoung ? '' Nhìn Kim Jennie lúc này chẳng khác nào như những cô vợ ghen tuông rồi làm ầm ĩ với chồng

-'' Thì ra đối với chị... em không đáng tin đến vậy sao jennie !'' Chaeyoung mỉm cười với Jennie, nhưng nụ cười ấy trong lúc này chỉ còn lại chua xót ... xoay người bước ra khỏi phòng, khỏi nơi làm trái tim em như rỉ máu... nhìn thấy ánh mắt e sợ dò hỏi của Jisoo và Lisa thì cố nặn nụ cười  -'' Không có gì đâu, hai người về phòng đi!"

Ngay sau đó Jennie từ trong phòng chạy ra lôi kéo cổ tay Chaeyoung lại không cho em tiếp tục bước đi

-" Em đi đâu? Em không được đi!" Khuôn mặt dàn dụa nước mắt tóc tai rối tung còn đâu là một Kim Jennie xinh đẹp kiêu ngạo trước công chúng

-'' Buông em ra đi Jennie, em muốn đi tìm chị ấy hỏi và nói rõ mọi chuyện!'' Chaeyoung gỡ tay Jennie ra.

-''Em không được đi...Tôi nói em không được đi... Em không được gặp cô ta nữa!'' Jennie càng nắm chặt hơn nữa, lắc đầu nguầy nguậy phản đối không cho Chaeyoung đi.

Chaeyoung im lặng không đáp lại trước sự tức giận ngăn cản của Jennie, quay sang nói với hai người đã chứng kiến cuộc cãi vã "không đáng có" này chỉ biết đứng im và không dám lên tiếng Jisoo và Lisa

" Chăm sóc chị ấy giúp em nhé !" Và quay sang đối mặt với Jennie người làm trái tim mình đau nhói

-'' Chị ở nhà bình tĩnh lại tâm trạng một chút đi. Khi nào em về chúng ta sẽ nói chuyện.'' Nói xong liền gỡ bỏ tay Jennie ra rồi đi thẳng ra cổng.

-'' PARK CHAEYOUNG... EM ĐỨNG LẠI ĐÓ... EM MÀ ĐI GẶP CÔ TA NỮA THÌ ĐỪNG QUAY VỀ ĐÂY GẶP MẶT TÔI NỮA !!!" Jennie hết sức hét và dùng giọng đầy lời uy hiếp. Chaeyoung khựng lại vài giây nhưng  rồi cũng tiếp tục bước đi. Bỏ lại sau lưng một người con gái vì yêu, vì mù quáng ngồi bệt xuống đất đang bật khóc nấc nở.

Jisoo và Lisa vội ôm lấy Jennie muốn đỡ Jennie về phòng nhưng con người kia không những không đứng lên còn quay sang dựa và lòng hai người mặc sức khóc oà...

-'' Em ấy hết thương chị rồi!'' Jennie lắc đầu vừa khóc với một bộ dạng khiến người khác nhìn vào là muốn thương

-'' Jennie ah ... mình vào phòng đi '' Lisa đỡ một bên của Jennie nâng chị ấy vào phòng. Jennie sau khi được đỡ về phòng thì im lặng ngồi nơi đầu giường không lên tiếng, hai người thấy vậy cũng đi ra ngoài khép cửa lại nhường sự tĩnh lặng lại cho Jennie.

Jennie sau khi khóc dường như muốn cạn nước mắt, thất thần suy nghĩ một hồi thì đưa tay muốn lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho Chaeyoung muốn nói lời xin lỗi bây giờ đã 8 giờ tối rồi...Chaeyoung của cô có phải bây giờ đang cười nói cùng cô ta không? Jennie ngắm nhìn Chaeyoung và mình bên trong màn hình khoá lúc hai người dạo ở bãi biển Jennie đã hôn má và chụp bất ngờ làm Chaeyoung với biểu cảm hết sức "ngơ"... nghĩ đến thời gian bên nhau lúc trước lại làm nước mắt lại tuôn rơi

-'' Chaeng ah... chị xin lỗi... chị sai rồi... về đi với chị đi đừng bỏ chị lại một mình.....'' Jennie biết rõ Chaeyoung chỉ yêu mình mình nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn yêu thương ấy với một người con gái khác thì đáy lòng liền nổi lên một sự sợ hãi không tên.. cô sợ tình yêu của người đó sẽ cướp mất Chaeyoung của cô.. Cô sợ Chaeyoung sẽ chấp nhận đến bên một người khác, một người tốt hơn cô, một người có thể làm Chaeyoung vui vẻ hạnh phúc, còn khi ở với cô chỉ toàn đem lại cho em mệt mỏi và muộn phiền... Cô gái đó có thể công khai nắm tay Chaeyoung đi trước mặt tất cả mọi người rồi tự tin nói lời yêu thương chứ không như khi yêu cô..chỉ có thể đem tình yêu dấu trong bóng tối mãi mãi...

Đã 10 giờ hơn mà Chaeyoung vẫn chưa về làm sự sợ hãi và buồn bã trong lòng Jennie càng lúc càng nhiều hơn nữa. Cứ đi qua đi lại nơi phòng khách cũng không làm sự lo lắng của Jennie giảm xuống, Jennie bước vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai rượu mang vào phòng... ngồi bó gối trên giường rồi uống từng ngụm thẳng từ chai Soju.. Cảm giác đắng nồng tràn đến trong miệng khiến Jennie như muốn nôn ra bởi cô chưa từng uống quá nhiều rượu như lần này cả.. Nhưng hôm nay cô muốn học theo người khác mượn men say để quên đi những đau thương phiền muộn ở trong lòng. Uống càng nhiều Jennie càng nhìn thấy rõ gương mặt ôn nhu dịu dàng của Chaeyoung ở phía trước, một Chaeyoung vui vẻ cười nói hạnh phúc chứ không phải gương mặt khi rời khỏi nhà, ánh mắt đầy bi thương của Chaeyoung đã khiến cô day dứt mãi.

Uống... và uống như thứ nước uống mình thường hay uống, cứ thế cho đến khi Jennie cảm nhận được một trận buồn nôn xông đến khiến cô vội vàng dùng tay ôm miệng bước chân siêu vẹo chạy vào phòng tắm ôm bồn cầu nôn tháo tất cả ra... nước mắt cũng rơi càng nhiều hơn nữa.. như bất lực, tủi hờn đều tuôn ra hết theo những giọt nước mắt ấy.

Bỗng nhiên Jennie cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng mình, đỡ mình đứng dậy, vệ sinh thay đồ cho mình và còn ôn nhu bế mình lại giường... Jennie cảm nhận được mùi hương quen thuộc... nhưng vì đã uống quá nhiều rượu cũng đã nôn ra hết khiến Jennie thật mệt mỏi và dường như chẳng nhận ra nổi người đó là ai nhưng theo bản năng cô vùi vào ngực người đó tìm hơi ấm và ôm lấy người đó thật chặt

"Chaeng ... đừng đi... đừng bỏ Jennie lại một mình" còn xót lại một chút sức lực miệng không ngừng lẫm bẫm và mếu máo và không biết thôi thúc từ đâu

Cô tìm đến môi người đó, cùng môi chạm môi và sau đó,...sau đó thì cô không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro