Câu chuyện thứ 4: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng Jennie thức dậy vửa mở mắt ra liền thấy đau đầu kinh khủng cùng với khó chịu trong người. Nhìn sang vị trí bên cạnh chỉ là một mảng giường trống rỗng lạnh ngắt như thể đêm qua không có người nằm, Jennie liền nhớ lại chuyện tối qua cô và Chaeyoung đã cãi nhau.

"Chaeyoung đêm qua không trở về ????" Jennie đôi mắt sưng húp cùng mái tóc rối dùng chân trần chạy thẳng sang phòng Lisa để xem Chaeyoung có ngủ bên đó không? Thật may, Jennie thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô nhóc ấy đang nằm ngủ trên chiếc giường vốn thuộc về cô nhóc. Jennie bước đến gần vuốt ve lên khuôn mặt trắng hồng cũng chứa nhiều phiền muộn kia.

Nhưng rồi ánh mắt cô khẽ đanh lại khi nhìn thấy đôi môi khẽ sưng cùng những dấu hôn nhạt trên chiếc cổ trắng ngần.. Jennie khó kìm nén được sự tức giận lúc này liền kéo nhẹ cổ áo ngủ mỏng manh thì nhìn thấy những dấu hồng trải đều trên một mảng trắng muốt....

-'' PARK CHAEYOUNG !!!'' Giọng Jennie vang vọng khắp phòng khiến Chaeyoung và Lisa đồng thời giật mình tỉnh giấc. Lisa nhìn sang giường Chaeyoung nơi phát ra âm thanh thì thấy một Jennie đang nổi điên ngồi đó thì đưa tay gãi đầu rồi ôm gối nhè nhẹ đi ra khỏi phòng nhè nhẹ khép cửa lại khi nghĩ tới Jennie sắp hoá sư tử... Lisa thoáng rùng mình...

Nghĩ đến thôi cũng đã đủ sợ lắm rồi

-'' Có chuyện gì?'' Giọng Chaeyoung có chút trầm khàn.

-'' Đêm qua em đã làm gì với cô ta?'' Jennie giọng đầy tức giận, đôi mắt nhìn đăm đăm nhìn vào con mòi khiến ai cũng phải e sợ một Jennie như thế...

-'' Đêm qua...em..với ai ?'' Chaeyoung giọng ngáy ngủ, não bộ dường như chưa thể load kịp khi không mình đang ngon giấc thì có một người héc lớn làm mình đang trong lạc trongcơn mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc

-'' Cô gái nhắn tin yêu đương trong điện thoại của em... em đã làm gì với người ta rồi !'' Vừa nói vừa nghĩ lại chuyện hôm qua thì cơn tức lại lập tức bay về

-'' Gặp mặt, nói chuyện rồi đi về!'' Sau khi về còn bắt gặp một màn của ai đó ôm lấy bồn cầu khóc lóc thảm thiết nữa chứ. "

Chắc là chị quên hết rồi nhỉ ?"

-'' Vậy em nói đi, dấu hôn này ở đâu ra?'' Jennie tức giận dùng tay chỉ vào những mảng hồng trên vùng cổ Chaeyoung chất vấn.

-'' Vậy chị nghĩ thử đi '' ở đâu ra?'' Chaeyoung khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi của Jennie

-'' Em đã phản bội chị sao Chaeyoung ? '' Jennie nén đau lòng hỏi.

-'' Em 'phản bội' chị ?'' Chaeyoung khó tin trừng mắt hỏi lại không nghĩ rằng Jennie lại nghĩ được như vậy

-'' Cô ta tốt đến vậy sao ? Tốt đến mức em phản bội lại tình yêu của chúng ta ? '' Jennie cười buồn hỏi.

-'' Đúng vậy ! Là do tôi...do tôi.. Park Chaeyoung này là loại dễ dãi mà thôi, ai cũng có thể lên giường với tôi được hết!'' Chaeyoung nở nụ cười đầy cay đắng, nước mắt không biết tự bao giờ đã lăn dài lên hai bờ má

-'' Chia tay đi Kim Jennie ~'' Không gian ngưng động giữa căn phòng một lúc, lời nói của Chaeyoung vang lên khiến Jennie kinh ngạc xen lẫn sợ hãi khi nghe thấy nghe "lời chia tay" từ Chaeyoung, chưa bao giờ cô nhóc ấy nói ra lời chia tay dù cho cô có ăn hiếp hay trêu chọc gì...nhưng hôm nay Chaeyoung lại nói muốn chia tay ư?

-'' Không, chị không muốn chia tay!'' Cho dù cô có chết cũng sẽ không muốn chia tay.

-'' Ngay cả khi tôi đã lên giường cùng người khác sao?'' Chaeyoung nhìn sâu vào trong mắt Jennie hỏi, phản chiếu lại dưới tầng nước mỏng đó là một sự bối rối, lưỡng lự..

-'' Hay là chị có hứng thú và muốn thử cảm giác của một tình nhân ?" Chaeyoung lúc này cảm giác đau nhói lòng ngực nhưng lại nở nụ cười khi nói chuyện với Jennie, vậy với tình huống như thế này, tâm trạng như thế này nghĩ thôi cũng đã biết nụ cười ấy khó coi đến thế nào

-'' Chị.... chị chỉ cần là em..thì dù có ra sao cũng có thể..." Đúng vậy chỉ cần được ở cạnh Chaeyoung ...thì có là một tiểu tình nhân đi nữa Jennie cũng đã mãn nguyện rồi.

Từ người yêu của nhau trở thành tiểu tình nhân của người mình yêu nhất sao... chà nghe có vẻ chua xót nhỉ...

Kim Jennie nở một nụ cười tự giễu chính mình.

"Mày quá thảm hại rồi Jennie ạ ..."

-'' Chị làm được NHƯNG TÔI THÌ KHÔNG , xin lỗi nhưng Park Chaeyoung tôi chỉ lên giường với người tôi yêu mà thôi... vậy nên chúng ta chia tay đi!''

-'' Em...Chị...chị....'' Kim Jennie liên tục lắc đầu nhưng âm thanh trong cổ họng cứ như bị nghẹn lại không thể thốt thành lời.

-'' Chị cho tôi thời gian, tôi sẽ dọn đồ ra khỏi phòng của chị!'' Chaeyoung thẳng thừng bước qua "Jennie - người yêu cũ" mà không luyến tiếc dù chỉ 1 giây. Dường như sự tức giận đã lấn ác lí trí ôn nhu còn xót lại của Chaeyoung

-'' Em...Em thật sự muốn chia tay sao Chaeyoung ?"

"Em thật sự mệt mỏi, em đã hết thương Jennie, muốn rời bỏ chị sao Chaeyoung ... Lời cuối Jennie không cách nào thốt ra

-'' Chúng ta... giải thoát nên giải thoát cho nhau thôi !'' Lời sau cùng Chaeyoung không mong muốn nhất trong tình yêu của em và Jennie "chia tay" và "giải thoát" dù không muốn nhất vẫn phải thốt ra

-'' Đừng mà... Chaeyoung... đừng bỏ chị... chị sai rồi, chị sẽ ngoan mà!'' Jennie bất chấp tất cả lao đến ôm lấy vòng eo Chaeyoung từ phía sau, bám víu vào em như thể em là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, những giọt nước mắt nóng hổi thấm sâu vào lớp áo rơi vào đáy lòng Chaeyoung nặng trĩu cùng đau đớn.

-'' Buông tay đi Jennie! '' Chaeyoung gỡ tay Jennie ra bước đi ra ngoài bỏ lại người em yêu như sinh mệnh...

-'' Chaeyoung ah ... đừng đi, đừng bỏ chị lại mà '' Mặc tiếng gào khóc người cô yêu vẫn không trở lại...


Lisa ngoài phòng khách thấy Chaeyoung vừa khóc vừa bước ra ngoài và Lisa nhớ Jennie vẫn còn trong phòng mình, tiến vào xem chị sao rồi, kết quả Jennie - người chị kiêu ngạo của cô ngất xỉu trên nền nhà lạnh lẽo

"Jennie ah... chị không sao chứ ?"

Jennie sau khi đã được Lisa và "ai đó" đưa lên giường và chăm sóc thì tình trạng đã khá hơn. Chỉ có tâm trạng Lisa thấy trầm trọng hơn mình nghĩ, Jennie với đôi mắt vô hồn cứ nhìn về một phía mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào, cô chỉ chìm trong suy nghĩ của cô, mỉm cười rồi lại rơi nước mắt... khiến ai chứng kiến đều phải đau lòng...

-'' Sao lại cãi nhau nữa rồi ?'' Bàn tay ôn nhu vỗ về Jennie như để chị ổn định hơn

-'' Em ấy hết thương chị rồi! Chaeyoung thương người khác rồi!'' Jennie nở nụ cười chua xót dựa vào điểm tựa duy nhất là Lisa.

-'' Sao lại không thương? Nói em nghe không phải đêm qua hai người đã làm huề rồi sao?''

-'' Không có, em ấy không có trở về phòng ngủ...em ấy cùng người khác~'' Jennie lặng lẽ rơi nước mắt càng lúc nhiều hơn

-'' Jennie unnie à hình như chị nhầm lẫn gì rồi thì phải, đêm qua hơn 10 giờ là em mở cửa cho Chaeyoung mà!''

Đêm qua cô vừa đi gặp bạn về, mới ngồi xuống sofa chút xíu là phải ra mở cửa cho Chaeyoung vì cô nhóc ấy không mang theo chìa khóa.

-'' Có thật đêm qua hơn 10 giờ Chaeyoung đã về?'' Jennie ngước khuôn mặt đầy nước mắt ra khỏi lòng Lisa kinh ngạc lẫn hốt hoãng hỏi lại.

-'' Gì? Chị thật không nhớ gì sao? Đêm qua hai người hoạt động quá mức làm em không ngủ được luôn. Em còn định chọc chị 'lật kèo' mạnh quá làm Chaeyoung cậu ta nửa đêm phải chạy qua đây đó. Vậy rồi hai người lại gây nhau cái gì nữa?'' Càng nói Lisa càng thấy tội cho phận mình.

-'' Lisa ah...lần này... lần này chết chắc rồi!'' Jennie với biểu cảm mếu máo thều thào nói làm Lisa đang đau đầu với đôi trẻ cũng phải mắc cười vì biểu cảm lúc này của Jennie

-'' Ai chết?'' Lisa ngu ngơ hỏi. Không thèm bận tâm đến Lisa nữa Jennie vội vàng đứng lên chạy về phòng mình.

Vừa vào phòng Jennie liền thấy Chaeyoung đang cúi người thu xếp quần áo ở trên giường liền rơi nước mắt hoảng hốt chạy đến ôm lấy eo cô nhóc từ phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro