Câu chuyện thứ 4: (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-'' Chayeoung ah... chị biết chị sai rồi... huhu em đừng đi mà'' vùi mặt lẫn nước mặt vào lưng Chaeyoung, vòng tay siết chặt, nước mắt nước mũi vùi hết vào lưng người ta, làm ra vẻ thê lương nhất có thể ngăn Chaeyoung thương xót đừng bỏ đi, vì Jennie biết Chaeyoung mềm lòng nhất là lúc Jennie rơi nước mắt... uhm đúng thế lấy điểm yếu của người khác làm điểm mạnh của bản thân... Jennie ở khoảng này rất khá... nhất là áp dụng với Chaeyoung bé bỏng dễ mềm lòng.

-'' Buông tay đi tôi cần thu xếp đồ đạc!'' Chaeyoung không quay đầu lại nói.

-'' Chị yêu em mà... đừng rời bỏ chị '' Vòng tay siết chặt thêm một chút. Nước mắt nước mũi nhiều thêm một chút

-'' Chị buông tay '' Giọng Chaeyoung đã có chút mềm lòng trước Jennie mong manh yếu đuối cần người bảo vệ này rồi nhỉ.

-'' Chị yêu em... Mình bắt đầu lại từ đầu nhé" Giọng điệu uỷ khuất của Jennie, nếu người khác nhìn vào tưởng Chaeyoung bắt nạt con người này mất. Jennie giỏi nhất là xoay Chaeyoung như chong chóng mà

-'' Không phải nói tôi đã yêu người khác sao, như thế nào mà bây giờ lại làm như thế này?'' Chaeyoung chua xót hỏi, cố giữ cho mình không mềm lòng, không gục ngã trước một mèo con yếu đuối cần chủ nhân che chở yêu thương này được

-'' Chị yêu em~'' Kim Jennie cố chấp níu giữ Chaeyoung như đứa trẻ níu giữ món quà yêu thích không buông tha

-'' Tôi đã thuộc về người khác rồi đấy!'' ... hừ chị được lắm nhắc lại cho chị nhớ !!!

-'' Chị sai rồi, chị yêu em Chaeyoung ahh" Như mèo nhỏ vùi ... rồi lại vùi rồi lại thút thít nhưng đang uỷ khuất và người sai là Chaeyoung không bằng.

"Bây giờ có buông không hả Kim Jennie" Chaeyoung bất lực trước độ chế độ bám dính của con người hùng hổ tức giận như con mèo xù lông hôm qua đâu rồi hả chị Jennie Kim

-'' Không buông... không buông nữa cho dù có chết Jennie cũng không buông Chaeyoung " Chaeyoung cuối cùng cũng gục ngã trước chị người yêu bé bỏng này rồi... gỡ nhẹ bàn tay của Jennie ra rồi xoay người nâng khuôn mặt đẫm lệ của Jennie lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho con mèo nhỏ trước mặt

-'' Khiến chị tin tưởng em khó đến vậy sao Jennie ?'' Chaeyoung ôn nhu đã quay trở lại

'' Không khó, chỉ là vì chị yêu em. Park Chaeyoung ... Kim Jennie này vô cùng yêu em'' Jennie nở nụ cười nhẹ nhưng khóe mắt cong lại chảy ra một dòng lệ nóng trong suốt như chứa đựng bao tủi hờn Jennie đã chịu.

Sau khi nghe lời bộc lộ của Jennie, Chaeyoung không đáp trả, lạc trong suy nghĩ của chính mình... Đúng vậy, ... vì yêu nên mới muốn chiếm hữu đối phương, là vì yêu nên sợ hãi có người khác tốt đẹp hơn đến giành lấy người mình yêu thương... Chaeyoung cũng vậy, Jennie cũng thế... không riêng vì hai người ai khi yêu cũng vậy mà...

-'' Chị xin lỗi... chị sai rồi... '' Jennie câu cổ Chaeyoung hôn lên môi cô nhóc chuộc lỗi vì đã bị yêu thương ghen tuông làm cho mù quáng.

-'' Em cũng xin lỗi vì đã làm chị khóc" Chaeyoung cũng hôn lại môi Jennie nói...lỗi của cô là làm Jennie khóc, không chịu lắng nghe những điều làm Jennie lo sợ

-'' Chaeng... " Kim Jennie nhõng nhẽo mè nheo của Park Chaeyoung đã quay trở lại

-'' Hửm?'' Chaeyoung nhướng mày cười..

-'' Yêu một người có tính chiếm hữu cao như chị, thật vất vả cho em rồi" Vừa dứt lời tranh thủ tặng ngay nụ hôn vào má người yêu.

-'' Yêu một người ngốc nghếch trong tình yêu như em chị cũng thật vất vả rồi" Nụ hôn đáp trả vào má người kia. Có qua có lại cho toại lòng nhau ấy mà.

-'' Chúng ta đều yêu nhau đến thảm~ Trời sinh một cặp..haha...'' Jennie bật cười vui vẻ, sau đó ánh mắt lia tới đống quần áo của Chaeyoung khẽ nhíu mày

-'' Ai cho dọn đồ bỏ đi hả ? Này thì chia tay... này thì giải thoát... này thì bỏ tôi mặc tôi khóc lóc năn nỉ... này thì ..." mỗi câu này thì sẽ là một cú đánh, nhéo, cào cú... ôi một compo tuyệt vời đến từ "Wifey yêu dấu" và vâng xin chúc mừng Park Chaeyoung cô người yêu xinh đẹp nhưng cũng không kém phần " dịu hiền" đã trở về với em rồi đây

- "Rồi .. rồi là tại lỗi tại em, em xin lỗi có được chưa Wifey yêu của em..." Chaeyoung thầm nghĩ thật thương cho số phận của mình mà, ai đã khơi gợi cuộc cãi vã này và giờ cứ như mọi việc có lỗi đều là tại mình í ...

- " Tất nhiên là lỗi của em rồi, chẳng nhẽ là lỗi của chị" Lời ngang ngược, như đầy nũng nịu mèo nheo, vùi thật sâu vào lòng Chaeyoung, thiếu hơi người ta đã quá lâu rồi

-" À phải rồi, em đã gặp cô ta, em đã làm gì người ta rồi hả Park Chaeyoung!!" Chaeyoung nghĩ nếu không cho chị người yêu lời giải thích thì con mèo nhỏ này chắc sẽ không buông tha em phút giây nào đâu

" Em chỉ gặp và nói chuyện với cô ấy thôi, cô ấy cãi vã với người yêu sau đó cô ấy uống say nên đã gửi tin nhắn nhằm đến em thôi... chỉ như vậy thôi, đã đủ hài lòng chưa quý cô Kim Jennie ???" Sau khi nghe lời giải thích thật chân thành của em thì lòng cô cũng đã nhẹ nhõm được rồi

- "Chaeng ôm ~ Chaeng đã bỏ người ta, Chaeng hết thương người ta rồi chứ gì... hứ " Con mèo con mè nheo của em đã quay trở lại, Chaeyoung giờ đây chỉ biết lắc đầu cười khổ và vội đáp ứng ngay yêu cầu của mèo con này không thì chắc đêm này khỏi ngủ với con mèo nhỏ này mất

"Em yêu chị, Wifey của em" Chaeyoung siết chặt vòng tay ôm trọn con mèo nhỏ của em vào lòng

Kim Jennie cười khúc khích hài lòng, hôn nhẹ lên môi em... cả hai trao cho nhau một nụ hôn đầy thương nhớ và cũng không kém phần mãnh liệt...

Dù có thế nào thì hai ta cũng chỉ là nô lệ của tình yêu mà thôi. Định mệnh của Kim Jennie và Park Chaeyoung là phải ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro