#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị antoinette từ paris trốn về marseille lúc nửa đêm. 

tôi xoay ổ khóa nhà, mở cửa và sững người khi thấy chị đứng giữa phòng khách, người sũng nước mưa và mặt chi chít những vết bầm. đôi môi chị nhòa son, kẻ mắt lau vội, tóc chị ướt đẫm, quần áo xộc xệch, rồi chị nhìn tôi:

"ngồi xuống đi em."

"sao chị lại ở đây?"

"ngồi xuống đi."_chị lặp lại với vẻ mặt buồn rầu. tôi ngoan ngoãn làm theo, và ngạc nhiên khi chị bắt đầu cởi đồ ngay trước mặt. tôi vội quay đầu đi, nhưng chị đã nhanh chóng giữ mặt tôi lại.

"nhìn đi."

thân thể chị đầy sẹo, lằn trên lưng, bụng, đùi. vết thương bám dai dẳng trên người chị.

 "antoinette, chị đã làm gì? sao khắp thân chị giăng toàn các đau thương mà chị không đáng gặp phải? ở paris hoa lệ kia, người ta đối xử với chị tệ bạc thế, sao không sớm về marseille, về bên em đi? "_dồn dập những câu hỏi, tôi chạm nhẹ lên vai gầy và mái tóc nâu sẫm của chị. chị đẩy tôi ra:

"chị bị bạo hành. và giờ, em không cần biết chi tiết về chuyện đó nữa đâu. chị đã ở đây, đã ở marseille cùng em rồi. sẽ chẳng còn ai động đến chị nữa."_nói đoạn, chị mỉm cười, một nụ cười buồn mà tôi chưa từng thấy trước đây. paris đã thay đổi chị, con người thật thà khi xưa cũng không còn. giờ chị tự dối lòng mình. quá trễ để níu lại cái bóng hình thiếu nữ mộc mạc ngày trước của chị.

tôi ôm chầm lấy chị vào lòng, như để vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người con gái đã phả chịu đựng ở chốn xô bồ phố thị kia. chị còn quá trẻ. 

"cô bé của chị, ôm chị thế này không lạnh sao?"_chị xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hỏi. tôi khẽ cúi đầu hôn lấy chị. mặt chị lạnh quá, môi khô lại và nước mắt chảy dài trên má.

"chị antoinette..."

môi chị nhòa vết son, chị có hay?

đôi dòng lệ buông trên khóe mi, chị có màng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro