4, ĐẦU ĐỘC UMMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phải nói rằng 5 lần 7 lượt thất bại khiến Daehyun đây rất chi là ức chế, đấy nói đâu xa cái vụ du lịch lần trước tự dưng phải dứt ruột dứt gan mà rút tiền túi ra bao cả 6 cái mồm ăn như hạm. Đã vậy còn bày đặt chảnh cún. Kêu ở khách sạn bình dân không nghe tương hẳn resort 5 sao. Ăn thì phải ăn đồ thượng hạng. Uhuhu... tiền... tiền của tôi.

Daehyun nhất định sẽ páo chù...

Và đây cơ hội cũng đã đến. Mặt vốn đã gian nay cộng thêm cái đầu ủ mưu u tối thành ra mặt mũi có chút không được đàng hoàng. Nhẹ nhàng rón rén dùng cái nụ cười "đỡ" đểu giả nhất để tiếp cận mục tiêu.

- Hyung... đói không? Em mua bánh với sữa cho hyung này.

- Ờ... chưa đói lắm để đấy lát hyung ăn.

Himchan trả lời... dù trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai. Thằng này xưa nay nó không giật đồ ăn của người ta là mừng lắm rồi. Hôm nay cho anh đồ ăn, có oan tình gì đây? Nhưng thôi cũng đang bận nên chẳng để tâm nhiều. Bánh và sữa vẫn để trên bàn bếp...

Chiều...

Daehyun cựa quậy chút, nãy đang chơi game mệt quá ngủ quên. Rờ rờ cái bụng... không phải mới cho mày ăn sao? Giờ lại đói nữa hả?

- Hyung đói à?

- Ừ.

Junhong ngây thơ đang nghịch gấu bông dưới sàn nhà ngước nhìn người yêu. Cậu cũng thương anh lắm nha. Hôm qua đi chơi thấy anh có vẻ tốn tiền lắm. Tốn tiền ai chả buồn nhưng với cái người ki bo như anh chắc phải buồn gấp đôi. Cậu khẽ tặc lưỡi. Mình có nên làm gì đó cho hyung ấy không nhỉ? Dù sao hôm nay Junhongie cũng muốn làm người yêu đảm đang ngoan hiền mà. Nghĩ là làm cậu tung tẩy nhảy chân sáo vào bếp.

Chừng 5 phút sau, Junhong quay lại trên tay là đĩa bánh mì với cốc sữa mà cậu đã rất cẩn thận xếp cho thật đẹp.

- Hyung, ăn đi này.

- Oaaaa bé cưng hôm nay ngoan quá, biết làm đồ ăn cho hyung nè. Lại đây hyung popo một cái nào.

- Không được... umma Chan bảo chỉ được cho hyung popo khi có các hyung khác thôi. Chỉ có 2 đứa thì không được làm thế

Yahhhh... Kim Himchan có cần tiệt đường sống của người khác thế không? Cơ mà nghĩ lại kế hoạch hoàn hảo sáng nay Daehyun thấy hả dạ lắm. HAHAHA!!!!! (Điệu cười điêu dân ác quỷ) mà thôi quên đi phải ăn đã. Đói muốn chết, lại được bé cưng làm đồ ăn cho cuộc đời Jung Daehyun còn gì hạnh phúc hơn.

- Nó ra chưa?

- Chưa, ở trong ấy từ chiều tới giờ đã ra đâu.

- Đã bảo cái mồm ăn uống phải biết liệu không nghe.

- Hyung... anh có sao không? Không sao thì mau ra đi, Junhong mắc tè quá. Huhu.

- Em còn nói nữa nay em cho hyung ăn cái gì vậy?

- HUHU... sao hyung mắng em. Em chỉ lấy bánh mì với sữa trên bàn trong bếp cho hyung ăn thôi mà.

- Thôi xongggggg.

Chắc các mẹ hiểu vì sao Daehyun đáng iêu của chúng ta ra nông nỗi ấy phải không? HAHA!!!!

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro