5, GIẢ ỐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5, Giả ốm

Sau những lần thất bại thảm thương, Jung Daehyun cũng có đôi chút sợ... Nhưng chút chút sợ thôi chứ nản thì không bao giờ nhé. Vì mục tiêu "ăn đậu hũ em Lô bông mỗi ngày" thôi thì có vất vả chút cũng đành chịu vậy?

Hôm qua, Jongup sau khi cùng Junhong ra vườn chơi thì bị say nắng đau đầu. Làm cả nhà được phen lo lắng... Nhất là Junhong. Cậu liên tục chạy đôn đáo xung quanh giường Jongup hết rờ trán lại bóp chân tay, tới mức làm ai kia đứng ngoài xem mà nóng máu. Cũng mấy lần cố liều mạng lao vào đòi người yêu nhưng rồi nhận được hẳn 2 cái cốc đầu của Himchan và một cục bơ to đùng của em người yêu. Khuyến mãi thêm ánh mắt khinh bỉ của bạn cùng tuổi Yoo Young Jae.

Đêm đó, Jung Daehyun trăn trở lật người qua lại. Nhìn sang giường bên cạnh từ lúc nào đã trống trơn, lạnh ngắt. Junhong đã xin phép Yongguk hyung cho cậu qua ngủ với Jongup để chăm sóc cho anh. Cũng chẳng cần bận tâm cái mặt giận dỗi nặng cả tạ của người mà ai cũng biết là ai đấy.

Người ta thường bảo trong cái khó ló cái "ngu" à nhầm "khôn" bản mặt giận dỗi đã được thay bằng bộ mặt gian manh thường thấy.

Sáng hôm sau.

Trời chưa bảnh, có người đã tắm nước lạnh. Đến trưa 12h mặt trời trên đỉnh thì ra sân tắm nắng... chưa kể đến việc uống 2 bình lớn nước đá lạnh. Đến cuối cùng cũng đạt được mục đích: Jung Daehyun ỐM RỒI.

- Nói không nghe, giữa trưa ra tắm nắng. Ốm rồi thấy chưa.

Himchan cằn nhằn nhưng vẫn cẩn thận đắp cái khăn ướt lên trán giúp người kia hạ sốt.

- Hyung đau lắm không?

Vậy là đạt được một nửa mục đích rồi nhé, nhìn xem bảo bối đang lo lắng cho anh kìa. Hihi kể ra thì ốm cũng đáng...

Người nào đó đang hả hê lắm.

- Daehyun, lát ở nhà nhớ hâm cháo lại rồi ăn nhé, hyung nấu sẵn cho cậu rồi đấy.

- Ừ lát em ăn cùng mọi người cũng được mà.

- Làm gì có ai mà mọi người. Có mình cậu thôi. Hôm nay giám đốc nói sẽ khao chúng ta ăn thịt bò Hàn Quốc.

- Cái gì? Thịt bò á? Chờ em đi với.

- Không được cậu đang sốt cao. Bác sĩ bảo không được ra gió. Chịu khó ở nhà tĩnh dưỡng.

- Làm gì có chuyện đó chứ?

- Không nói nhiều cậu nghỉ đi, Junhong à, Jongup à.... Thay đồ nhanh lên còn đi không muộn.

....

- Junhongie... bỏ hyung đi thật à?

- Em... (có người nào đó đang mềm lòng lắm).

- Thôi không lằng nhằng nữa. Hongie... mau đi thôi ở đó hôm nay có nước ép cà chua em thích đấy.

- Vậy ạ... hihi... em đi đây.

Xong.... Cuộc đời Jung Daehyun nhọ như chưa bao giờ được nhọ? 1 năm 365 ngày, 1 tháng 30 ngày, 1 tuần 7 ngày... mà sao cứ nhất nhất phải ngày hôm nay giám đốc chiêu đãi??? Là Jung Daehyun chọn sai ngày hay lỗi ở ông trời không tỉnh táo?

"Đồ ngốc, lần sau muốn làm nũng. Thì không nhất thiết phải hành bản thân đến ốm thật đâu, cậu không biết giả ốm hả?"

Tin nhắn được gửi từ Yoo YoungJae: Kèm theo hình ảnh một đĩa thịt bò đầy ắp, căng bóng... và cái icon cười ngoác tới tận mang tai.

Sai quá sai.... Cuộc đời quá sai với Jung Daehyun rồi. -_-

&H򓧠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro