15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 北邙冢葬西子人

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Note: Cảm ơn babe vì đã edit fic giúp chị (╭ ̄3 ̄)╭♡

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!

















15 tuổi - "Chúng ta có đang hẹn hò không?"



「1」

"Thật ra số phận như vậy cũng tốt, ít nhất trước khi chết, trong mắt tớ chỉ chứa mỗi hình bóng cậu."

"Này Kudo, giữ chặt lấy tớ có được không?"



Edogawa Conan mở mắt, trước mặt là ảo ảnh từ ánh sáng bóng đèn dây tóc trong bệnh viện, liếc mắt liền có thể nhìn thấy mái tóc nâu đang tựa vào cậu.

Cái lạnh đưa cậu trở về thực tại, bàn tay phải cứng đơ thực sự đang nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp và mềm mại ấy. Mũi kim sắc bén cắm sâu vào tĩnh mạch xanh tím, đuôi kim nhựa màu tím được cố định trên làn da trắng ngần bằng băng dính, bàn tay ấy đang cuộn tròn trong lòng bàn tay nóng rực của cậu, hai bên sưởi ấm cho nhau bằng nhiệt độ dễ chịu, cái chạm vừa rồi đến từ chủ nhân của đôi tay đang vuốt ve cậu trong vô thức.

Cậu xém chút làm đau cô.

Điện thoại trong túi cậu vừa hay rung lên, đó là báo thức cậu đặt để tránh việc làm lỡ chuyện thay bình, chiếc máy rung từng đợt ngắn và mạnh mẽ.

Edogawa Conan bấm tắt đi đồng hồ báo thức, dùng bàn tay trái nhàn rỗi dụi dụi nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhìn chai dịch đã chạm đáy.

Khá đúng giờ.

Nửa thân trên dần trở nên tê dại, chàng trai ngước nhìn những giọt chất lỏng cuối cùng trong chai dịch từ từ cạn kiệt, não cậu trong vô thức trống rỗng, cố gắng vứt bỏ cơn ác mộng ngắn ngủi vừa rồi.

Cậu cúi đầu mím môi, cảm thấy bệnh viện quả nhiên không phải là nơi tốt.

Nghiêng đầu nhìn sang, cô gái giấu mình dưới lớp chăn chỉ để lộ mái tóc bồng bềnh, cô và cậu tựa đầu vào nhau, cô dựa sát vào sau gáy của cậu, hơi thở nhẹ mà dài. Không biết do những sợi tóc hay do hô hấp của cô khiến cậu có chút ngứa ngáy.

Edogawa Conan nhẹ nhàng buông tay cô ra, cẩn thận di chuyển cơ thể của mình, không ngạc nhiên khi thấy bàn tay trống không của cô gái nắm lại đôi lần.

"Tớ đi gọi y tá, đã đến lúc phải thay bình rồi."

Cậu lại ngồi xuống, vuốt ve lưng cô nhẹ nhàng nói, âm thanh của cậu phát ra là chất giọng non nớt trong thời kỳ vỡ giọng.

Cậu thấy cô nhắm mắt, chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng, Edogawa Conan giúp cô đắp lại chăn bông, cậu vận động cơ thể rồi đi đến trạm y tá, tiện thể rót một bình nước nóng trở về.

"Truyền nốt chai này là được rồi nhé, cô bạn gái bé nhỏ của em cũng hết sốt rồi."

Cô y tá trẻ khéo léo cắm ống nhỏ vào một cái chai khác, xoay người trêu chọc anh chàng đang cầm bình giữ nhiệt.

"Vâng, em cảm ơn."

Cậu cũng không lạ gì nữa.

Cậu ngồi xuống, lại ôm cô gái vào lòng.

"Ai cho phép cậu lợi dụng tớ?"

Phản ứng không vừa ý của người trong lòng có chút chậm chạp, nhưng lại lười cử động cơ thể.

Cậu ừm một tiếng, nói lấp lửng:

"Ngủ thêm hai tiếng nữa là xong rồi... Uống nước trước khi đi ngủ nhé?"

"Uống một ngụm."

"Ừ, coi chừng nóng đấy."



「2」

Hôm qua Edogawa Conan đi đằng sau Haibara Ai, trên tay cầm áo khoác của cô ấy, do dự không biết có nên bảo cô ấy mặc vào hay không.

Suy cho cùng tình trạng cơ thể của Haibara Ai trong những năm gần đây là vấn đề chính khiến những người trong nhóm vô cùng lo lắng.

Ba phát đạn vào thận, lá phổi trái và dạ dày, cô gái thoát chết cách đây năm năm trước phải tiếp xúc với thuốc hết lần này đến lần khác, người trong cuộc còn thản nhiên châm biếm bản thân là công chúa Aurora ngâm mình trong penicillin và glucose, không bằng khi đó lấy hẳn một vại formalin để bảo quản tươi còn hơn.

Vì vậy Haibara Ai 15 tuổi đúng như dự đoán dáng người nhỏ bé, nhưng theo lời của cô ấy nói, Miyano Shiho ở tầm tuổi này cao lớn hơn nhiều.

Trái ngược với tám năm trước, chiều cao của Edogawa Conan tăng vọt, cậu ấy đã vượt qua Kudo Shinichi 17 tuổi, ổn định bước qua cái ngưỡng 1m74.

Tớ sắp cao đến 1m85 rồi, chàng thám tử trẻ cười lớn.

Không chịu nổi khoảng cách chiều cao ngày một xa, Haibara Ai vẫn luôn từ chối kề vai sánh bước với Edogawa Conan, bắt cậu phải đi phía sau mình, bên cạnh đó nhà bác tiến sĩ cũng bắt đầu có rất nhiều sữa tươi, nhưng bốn trong năm bình qua ngày hôm sau đều bị Edogawa vơ vét về tủ lạnh nhà mình, lý do là nạp quá nhiều đường lactose sẽ không dễ hấp thụ, không tốt cho dạ dày—— Đây có lẽ là nguyên nhân khiến chiều cao của cậu ấy tăng vọt trong dạo gần đây.

"Ai-chan, cậu mau mặc áo vào đi."

Yoshida Ayumi lên tiếng giải nguy những suy nghĩ rối ren trong cậu, Edogawa Conan lập tức đưa áo khoác về trước.

"Tớ không muốn mặc, sưng quá."

Haibara làm ra vẻ mặt ghét bỏ từ chối cậu, đôi chân dưới chiếc váy ngắn thẳng tắp và thon dài.

Kết quả là bây giờ họ đang vô cùng buồn chán trong bệnh viện.

Khi thời tiết giao mùa, Haibara Ai luôn dễ đổ bệnh, hồi đầu cậu thiếu niên lúng túng chưa quen sẽ nhờ anh bác sĩ đang hẹn hò với chị mình giúp kê thuốc, nhưng với tình trạng sốt nghiêm trọng thế này, cậu phải cõng cô ấy đến bệnh viện trung ương Beika.





Biểu tượng [Game Over] lại xuất hiện trên màn hình điện thoại, Edogawa Conan có chút nản lòng nhét lại điện thoại vào trong túi, sao hố đen trò chơi như cậu lại đi chơi trò chơi trong lúc chán cơ chứ.

Cậu ngoái đầu, ánh mắt vô thức dừng trên người Haibara Ai, khi cô ngả người bên cạnh cậu, cô giống như một chú nhím nhỏ chủ động phơi bày cái bụng mềm mại của mình, cô đã quen với việc ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho dù bàn tay đang truyền dịch rất dễ lạnh và sưng tấy.

Nhưng cậu không thể nào ngủ được, khốn nạn.

"Cậu có thể nói nếu như cậu cảm thấy không thoải mái."

Sau khi cậu buồn bực vò đầu bứt tai, giọng nói ngái ngủ của Haibara vang lên, theo sau đó là tiếng vải cọ xát, cô ngồi dậy.

Edogawa Conan đỡ lấy cô:

"Không phải do cậu."

Haibara Ai ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch còn đang nhỏ xuống, vươn tay điều chỉnh trục ống, tốc độ nhỏ giọt liền trở nên nhanh hơn.

"Này!"

Cậu đảo mắt, ngón tay lướt qua cô điều chỉnh hạ tốc độ xuống,

"Nhỏ nhanh thế làm gì, không cần tay nữa à?"

Cô nhún vai, tấm chăn trên vai theo đó trượt xuống:

"Vậy không nhỏ nữa, hết sốt rồi, mình về thôi."

Edogawa Conan buồn bực:

"Con nhỏ này..."

Haibara Ai rút đầu kim ở tay trái một cách thành thạo, giọt máu lớn như hạt đậu lập tức hiện ra, Edogawa Conan nhanh chóng nhăn mày.

Cô nghiêng đầu cười một cách bướng bỉnh với cậu:

"Đi thôi, chúng ta đi trộm bông sát khuẩn."

Cậu mấp máy môi, sau cùng hết cách nói:

"Tớ vốn đã hẹn với bác tiến sĩ sau hai tiếng nữa bác ấy sẽ lái xe đến đón chúng ta."

Cô quấn chăn quanh người, chậm rãi đứng lên, bước chân có chút nhẹ tênh, liếc mắt nhìn cậu vẫn đang ngồi đấy.

"Đi thôi, đồ ngốc."

Tính cách tùy hứng một chút cũng không thay đổi.

Edogawa Conan đành suy nghĩ cách làm thế nào để trộm miếng bông y tế lớn một chút khi đi ngang trạm y tá.



「3」

Gió đầu mùa đông giống như mang theo lưỡi dao sắc bén, tuyết mọi năm vẫn rơi như vậy, Edogawa Conan từ lâu đã không để ý tới chúng.

Cậu nhớ rõ hai năm trước, cậu vẫn còn bản tính ham chơi của một đứa con nít, từng dắt theo Haibara Ai và những đứa trẻ trong đội thám tử nhí chơi đùa trong vườn nhà bác tiến sĩ Agasa, cả người khi đó dính đầy những bông tuyết trắng.

Đợi đến lúc trở về phòng sưởi ấm, những bông tuyết bám lên người họ quyết định kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của chúng, trước khi chết còn không quên khiến năm người bọn họ từ tuyết bám đầy người biến thành ướt sũng như chuột lột, bọn họ chỉ cần lắc nhẹ liền có thể làm ướt tấm thảm trong nhà bác tiến sĩ.

Mái tóc nâu của Haibara Ai vẫn còn ẩm, nhưng cô đã lấy bốn chiếc khăn tắm lớn quấn kín cậu và những đứa nhỏ từ đầu đến chân, phát cho mỗi người một ly sữa nóng.

"Trẻ con không chú ý giữ ấm, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đó."

Cô lên tiếng dạy bảo.

Edogawa Conan đang cầm ly sữa hút một ngụm nhỏ, dòng sữa nóng chảy xuống đầu lưỡi, cảm giác ấm áp từ từ lan ra toàn bộ cơ thể, khiến cậu cảm thấy thoải mái đến mức không muốn động đậy.

Lúc này cậu nghe thấy Haibara cố gắng che giấu tiếng hắt xì của mình.

"Này Haibara, cậu rõ ràng cũng chỉ là con nít, ra vẻ người lớn chi vậy."

Cậu giận dỗi nói, đem khăn tắm trên người ném cho cô.

Haibara làm ra vẻ mặt chán ghét né đi, cô cười mỉa đáp:

"Tớ không phải là trẻ con."


Sau đó trong trận chiến như trút mưa đạn ấy, Miyano Shiho cũng hét vào mặt Akai Shuichi như thế.

"Đừng có xem tôi như một đứa con nít, tôi biết rõ tôi muốn làm gì."

Kudo Shinichi tận mắt chứng kiến Miyano Shiho trúng đạn.

Viên đạn đầu tiên ở thận bên trái, đôi mắt xinh đẹp của cô nheo lại, bước chân vẫn tiến về trước không hề xiêu vẹo, cùng với âm thanh "lạch cạch" lên đạn cho khẩu súng ngắn trên tay.

Viên đạn thứ hai ghim vào bụng, cô bị Chianti ở đằng xa dùng khẩu súng trường bắn xuyên qua người, cô loạng choạng, ngay sau đó mặt cô tái đi, giơ lên khẩu súng trong tay, bàn tay cô vững vàng một cách lạ thường, nhắm thẳng vào người đàn ông tóc bạc đang chĩa súng vào anh.

Phát thứ ba, ba tiếng súng cùng lúc vang lên, khẩu SSP trong tay cô, PSG-2 của Chianti, và Beratta 92 của Gin.

Viên đạn từ khẩu súng gần sát ngực mạnh mẽ đâm xuyên người anh, đau đến mức anh không còn biết đây là cơn đau từ thể xác hay tinh thần, cùng lúc đó, anh nhìn thấy cơ thể người đàn ông tóc bạc ngã quỵ xuống đất, viên đạn bắn xuyên qua đầu hắn.

Anh cố dùng chút sức lực còn sót lại giơ cánh tay lên, khẩu súng trong tay phải nhắm thẳng vào ngực Gin.




Kết thúc rồi đúng không? Kết thúc rồi.

Kudo Shinichi trở mình ngã xuống, muốn cười lại càng muốn khóc, nhưng anh thực sự không còn chút sức lực nào nữa.

Không biết qua bao lâu, anh cảm thấy Miyano Shiho đang nắm lấy tay mình. Anh cố gắng mở mắt, nhìn thấy xương quai hàm trưởng thành của người phụ nữ ấy, máu và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Một vệt máu kéo dài đằng sau cô ấy, trên ngực cô như có đóa hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ.

Anh mấp máy môi, muốn nói, này Miyano Shiho, cậu đẹp thật đó.

Nhưng trong kế hoạch không phải chỉ có một viên thuốc giải thôi sao? Anh lại muốn hỏi.

"Đừng chết mà Kudo, em không để cho anh chết đâu..."

Tay cô run rẩy, cô ném khẩu súng đi, đưa tay vào trong túi dùng hết sức mình nắm chặt viên thuốc.

Cô cạy mở ra khóe miệng của anh, dùng đôi tay dính đầy máu đút viên thuốc cho anh, sau đó ấn mạnh vào lưỡi của anh.

Việc cưỡng chế uống thuốc và cảm giác buồn nôn thúc giục cơ thể đang hấp hối của anh, cảm giác thiêu đốt quen thuộc ngay lập tức dâng trào trong trái tim anh.

Tiếng nổ rầm trời vang lên bên tai, ngọn lửa lan đến, cơn đau khiến cơ thể gần như kiệt quệ, anh cảm nhận được cô gái ấy ôm lấy anh thật chặt.

Giọng nói của cô nhỏ bé như hạt bụi trên mặt đất*:

"Ba mẹ, chị hai... Mọi người thương con, hãy để anh lấy lại đi..."





*Trương Ái Linh: "Gặp được anh, em trở nên thật nhỏ bé, nhỏ bé như hạt bụi, nhưng trong lòng em lại rất thích điều ấy, từ đó nở ra một đoá hoa." (Dịch: Cà Chua)



「4」

Khi Edogawa Conan lần nữa tỉnh lại thì vụ nổ đã lắng xuống.

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bàn tay định đưa lên dụi mắt lại biến thành đôi tay của trẻ con.

Cậu đột nhiên bật dậy.

Cái quái gì thế này, cậu không phải bị bắn xuyên ngực sao?

Lỗ thủng trên áo ở trước ngực vẫn còn, nhưng cả người lại không có vấn đề gì. Trong tình huống này, tiết mục chết đi sống lại trở nên vô cùng kỳ lạ, nhưng mang lại cảm giác khó hiểu như thể đã lên kế hoạch từ rất lâu.

Cậu nhớ đến ánh mắt kiên quyết tràn đầy đau khổ của Miyano Shiho.

Cô nàng Haibara đó lại phát minh ra thứ thuốc quái quỷ gì vậy?

Haibara... Haibara đâu!

Chàng thám tử trẻ tuổi hoảng sợ nhìn xung quanh, trong một giây liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang co quắp người——Thân hình nhỏ bé, mái tóc màu nâu và đôi mắt nhắm nghiền.

Vết máu xung quanh cô ấy đã khô.

Cậu bò đến, vươn tay lay người cô, giống như đang gọi cô dậy đi học, nhưng cô không hề mở đôi mắt bực bội của mình.

Edogawa Conan bế cô ấy lên, gọi tên cô.

Haibara, Haibara, Haibara Ai.

Này, sao cậu không dậy đi?




"Giải quyết xong chuyện này, cậu đã có thể quay trở về với thân phận Kudo Shinichi rồi."

Cách đây vài ngày, cô gái lắc lư viên thuốc màu trắng đỏ trong ống nghiệm, mỉm cười chân thành lại pha thêm giễu cợt.

Cậu thản nhiên bật cười:

"Wow, cuối cùng cũng có thể chơi những trò dành cho người cao 1m4 trong công viên giải trí rồi, mặc dù phải mua vé người lớn. Này, cậu có muốn đến Teitan trải nghiệm cuộc sống học sinh trung học không?"

Cô gái mặt không cảm xúc lắc đầu nguầy nguậy.

"Chỉ có cậu thôi, đồ ngốc."

Cậu im bặt.

Cô vỗ vai của cậu, nói một cách nghiêm túc:

"Chàng trai trẻ à, hãy theo đuổi người trong lòng của cậu đi, bà già 87 tuổi này sẽ chúc phúc cho cậu."

"Này, đừng tưởng tớ không nhìn thấy có hai viên thuốc."

"A la, đó là thuốc thành phẩm. Sau này cậu dám chọc giận tớ, viên thuốc còn lại sẽ đem Edogawa trở về."

"Thật đáng sợ..."



Đó hoàn toàn không phải thuốc thành phẩm của APTX4869, viên thuốc đó có tên là Silver Bullet, là loại thuốc vợ chồng Miyano đã từng muốn nghiên cứu và phát triển, thứ thuốc cải tử hoàn sinh. Tiếc thay cái giá phải trả cho việc chết đi sống lại là thời gian 10 năm bị đánh cắp.

Haibara Ai là một cô gái thận trọng và khôn ngoan, cô biết lòng quyết tâm tiêu diệt tổ chức của cậu, và cũng biết cậu khát khao cuộc sống của một người trưởng thành.

Một viên thuốc giải, cô trả lại Kudo Shinichi cho cậu.

Một viên sản phẩm cuối cùng, cô ấy đã cứu lấy Edogawa Conan.

Nhưng không giữ lại thứ gì cho riêng mình.

Người phụ nữ ngốc nghếch này, sao có thể ngốc đến như vậy.

"Cậu đang khóc?"

Giọng nói của cô gái vang lên bên tai cậu giống như đến từ nơi xa xôi.

"Không, tớ không có."

Edogawa Conan không chịu thừa nhận.

"Xấu thật đó."

"Cần cậu để ý sao..."

Tiếng ồn ào của đám đông vang dưới toà tháp Tokyo, tiếng bước chân nặng nề đang chạy lên, cậu nắm lấy bàn tay nhuốm đầy máu tươi của Haibara, đặt lên má mình.

"Haibara, cậu cố thêm chút nữa."

"Thực ra số phận như vậy cũng tốt, ít nhất trước khi chết, trong mắt tớ chỉ có hình bóng cậu."

Cậu cảm thấy cô gái vuốt nhẹ lòng bàn tay của mình, giống như muốn ghi nhớ từng đường nét trong lòng bàn tay của Edogawa, đem những đường chỉ tay đặc biệt tựa như vòng tuổi của cây, cùng với tất cả kỉ niệm trong ba năm qua in dấu lên linh hồn sắp sửa rời xa.

Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, Haibara Ai thất vọng dừng lại, phổi của cô bị thủng lỗ khiến việc hít thở trở nên rất khó khăn.

Cô nhìn cậu, đôi mắt đầy tơ máu, chỉ có đôi đồng tử run rẩy của cậu là ngược sáng, là màu xanh ấy.

Cậu nói:

"Cậu đừng chết."

Cô không thể phát ra âm thanh được nữa, chỉ mỉm cười dùng khẩu hình trả lời cậu:

"Ừ."

Hơi thở cô yếu dần,

"Này Kudo, nắm chặt lấy tớ có được không?"

Cậu siết chặt lấy cô.

Hơi thở cô dừng lại.



"Này Edogawa."

Edogawa Conan bỗng bừng tỉnh, ánh mắt chuyển từ tấm bảng hiệu khổng lồ của bệnh viện trung ương Beika đến khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của cô.

"Cậu lại nhìn cái gì đó?"

Haibara Ai khoanh tay nheo mắt nhìn cậu, cô quấn chặt áo khoác của mình, sự ngây ngốc của cậu để cô hứng gió lạnh một lúc lâu.

Edogawa Conan kéo khăn quàng trên cổ mình, quấn chặt che đi nửa khuôn mặt của cô gái.

Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô và cho vào túi của mình.

"Không có gì, chúng ta về nhà thôi. "



「5」

"Nói chung mọi chuyện là như vậy, bọn cháu sắp về đến nhà rồi, bác tiến sĩ không cần đến đón đâu. "

Edogawa Conan dùng giọng điệu "dù sao cháu cũng quá quen rồi" nói chuyện điện thoại với bác tiến sĩ, cậu đeo một bên tai nghe, đầu còn lại của sợi dây trắng được đặt trên tai của cô gái tóc nâu trên lưng cậu.

Khi cuộc gọi kết thúc, ứng dụng tự động bật lại bài hát chưa phát xong, bài hát đó tên "Unmei no Hito" đã ra mắt từ rất lâu.

"Nếu có được người định mệnh, chỉ cần em là đủ rồi."

"Ngoài em ra, không ai có thể khiến anh rung động được nữa."

"Anh ước gì em có thể nhìn thấu."

Hy vọng em có thể chấp nhận nó.

Giọng hát đột nhiên ngắt quãng, chuyển sang một bài rap có phần bùng nổ.

Edogawa Conan đang đi trên tuyết xém chút loạng choạng.

"Này, cậu đừng khi không đổi sang bài hát kỳ quặc vậy chứ!"

"Tớ không muốn để người cả ngựa cùng ngã trên đất đâu."

"Cậu đổi bài hát đột ngột như thế nên mới suýt ngã đó, hơn nữa cậu nói ai là ngựa hả?"

Haibara Ai ngáp một hơi, đưa ngón tay gạt Edogawa Conan đang ngoảnh sang nhìn cô ra xa:

"Cậu gần quá rồi đấy, nhìn đường đi."

Cậu hậm hực quay đầu, dẹp gọn những suy nghĩ lung tung của mình, chăm chú bước trên con đường đầy tuyết một cách chậm rãi.

Xa bệnh viện, gần đến nhà hơn rồi, tuyết trắng của mùa đông cũng xua đi những đám mây đen che phủ trong lòng cậu.

Cô gái trên lưng rất giỏi nhìn thấu lòng cậu, dù là bỏ ngang truyền dịch, hay đột nhiên chuyển bài hát, thì đó đều là sự quan tâm mà cô giấu nơi rất sâu.

Trong năm năm qua cậu cũng không còn giả câm giả điếc nữa, hành động có vẻ mang ý xấu của cô ấy trong mắt chàng thám tử đã không còn là trò đùa ác ý, ngược lại trở nên ấm áp như ánh sáng của mặt trời vậy.

Nhưng cậu ghét khoảng cách giữa cậu và cô ấy.

Bọn họ đã từng chơi trò thật hay thách tại bữa tiệc tốt nghiệp trung học cơ sở, có một tờ giấy câu hỏi được giấu trong chiếc bánh may mắn mà Haibara bẻ đôi.

"Hãy dùng một từ miêu tả người bạn thích."

Cô gái lè lưỡi, khóe miệng nở nụ cười, vẻ mặt trong chốc lát trở nên dịu dàng khác thường.

"Đã từng, anh ấy là mặt trời."

Mọi người trở nên ồn ào, bạn Haibara Ai đã có người mình thích rồi sao? Ai vậy, muốn biết quá đi mất.

Có phải là Edogawa không? Mọi người đều lan truyền hai cậu đang hẹn hò đó, chơi thật hay thách là không được phép giở trò đâu nha.

Đảo mắt nhìn những người xung quanh, cô có một thoáng dừng trên ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn cô, bó tay nói:

"A la, là anh Higo đó."

"Anh ấy là mặt trời, còn cậu là đoá hoa hướng dương sao?"

Có người hỏi, Edogawa Conan không hiểu sao lại nghĩ đến bảy bức tranh hướng dương của danh họa Van Gogh.

"Tớ hả, có lẽ chỉ là một con cá mập thoát khỏi biển sâu."

Cô nói,

"Là con cá mập từ biển sâu không ăn khớp gì với mặt trời."

Edogawa Conan nói trong lòng, rằng sự tồn tại của Haibara Ai còn ấm hơn cả mặt trời.

Khi một người nảy sinh tình cảm với một người khác, các dây thần kinh sẽ tạo ra sự thôi thúc hưng phấn, từ đó sản sinh ra một luồng điện lớn. Nghe nói khi tất cả năng lượng điện trong cơ thể người được tập trung lại và chuyển nó thành ánh sáng, độ sáng của cơ thể người sẽ gấp 60.000 lần so với mặt trời.

Haibara Ai không giỏi bày tỏ, và cũng không muốn nói ra. Nhưng chỉ số cảm xúc của Edogawa Conan chắc chắn không thấp như những gì người khác vẫn hay nói, ngay từ khi cô cầu xin cậu nắm chặt lấy cô ấy, đối với cậu, cô ấy so với hành tinh sáng nhất trong hệ mặt trời còn chói loá hơn 60.000 lần.

Cậu sẽ không buông tay, nhưng lúc cậu ở đó chờ đến khi cô thức dậy, cô lại mỉm cười đẩy cậu ra xa.

Cậu là một thám tử từng đem mình so sánh với cá mập. Mặt trời và cá mập, một thứ ở đại dương sâu cách mặt đất dưới 10.000 mét, một thứ nằm ngoài vũ trụ cách trái đất 150 triệu km, nhìn như nào cũng thấy thật xa xăm, ngay cả khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống để cho cá mập cảm thấy ấm áp, thì hơi ấm này cũng không phải nhiệt độ của riêng cô ấy.

Việc cô không để ý, không thể hiện sự quan tâm chính là ánh mặt trời cách xa 150 triệu km.





"Cậu lại mất tập trung, chúng ta đến nơi rồi."

Giọng nói của Haibara Ai đúng lúc vang lên, Edogawa Conan ngẩng đầu thấy mình đã đi ngang qua cổng sắt nhà bác tiến sĩ.

Haibara giữ lấy lưng cậu, nhẹ nhàng trượt xuống. Cô giẫm lên tuyết đi vòng đến trước mặt cậu, tháo tai nghe của hai người họ xuống.

Thế giới trở nên lặng yên.



"Edogawa."

Cô thở dài, ánh mắt đảo từ trái sang phải, dường như những câu nói tiếp theo khó có thể mở lời.

Sau đó cô tiến lên một bước, lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ,

"Tớ thấy có lỗi với cậu, lần nào cũng bắt cậu đi bệnh viện cùng tớ."

Edogawa Conan lắc đầu.

"Nếu cậu không muốn, thì lần sau để tớ tự đi là được rồi."

"Không được."

Cậu buột miệng.

Có một loại chờ đợi mà cậu không muốn thử lại, đó chính là ở một nơi như bệnh viện, cô ở trong ICU, còn cậu ở bên ngoài, khoảng cách một bức tường ngăn cách sự sống và cái chết trong số phận của hai người họ.

Haibara Ai khẽ mỉm cười, bất lực và chua xót, cô đưa tay nắm lấy tay của Edogawa Conan,

"Cậu đừng sợ... Xin lỗi, nhưng tớ ở đây mà."










「6」

Mùa hè năm ngoái họ ở trên nóc nhà của bác tiến sĩ chờ trận mưa sao băng Nhân Mã.

Ông lão vuốt mái tóc ngày một trắng bệch và thưa thớt của mình, phe phẩy quạt nói với hai người họ:

"Người ta nói càng sống lâu, đối với những chuyện sinh tử cũng dần nghĩ thoáng hơn. Hồi đó bác vẫn hay lo lắng cho cơ thể của bé Ai, bây giờ nhận ra mình cũng đã đến từng tuổi này rồi. Bác hiểu con người nên chỉ sống đủ thôi, nhưng bác bây giờ muốn sống lâu thêm một chút, nhìn hai đứa bình an yên ổn trưởng thành nên người, lập gia đình sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời đơn giản, bác sẽ lại trông con giúp hai đứa."

Edogawa Conan nhếch miệng nhìn bầu trời đêm, nhưng trong lòng dần dà có chút chua xót.

Cậu là một thám tử, đã trải qua biết bao vụ án chết người, nhìn thoáng bao nhiêu kiếp người, cũng lang thang qua lại nơi cửa tử, nhưng người còn trẻ như cậu và người già giống nhau, ngày càng suy nghĩ luẩn quẩn giữa sự sống và cái chết.

Mỗi lần nghĩ đến một ngày nào đó hai người bên cạnh sẽ rời xa mình, cậu lại bất giác rơi nước mắt vì sợ hãi.

"Bác tiến sĩ, chúng ta ngày mai bắt đầu cắt giảm thêm lượng calo nạp vào đi."

Cô gái cầm ly sinh tố từ từ thưởng thức, ngậm thìa trong miệng mỉm cười với người già của họ.

Người già kêu lên thảm thiết, sờ cái bụng gầy guộc của mình.

"Mặc dù nhà khoa học không nên mê tín, nhưng thỉnh thoảng cầu nguyện dưới sao băng cũng chả sao."

Cô nhìn về phía chân trời, một đường vòng cung sáng thoáng qua ánh lên trong đôi mắt trong veo của cô, từng cái một, cho đến khi ánh sáng chói lọi đó bao phủ cả bầu trời đêm.

Cô gái nhắm mắt và ước:

"Cầu mong những người tôi yêu sẽ bình an và sống lâu."

"Cầu mong những người tôi yêu cuối cùng sẽ hạnh phúc viên mãn với người trong lòng của họ."

Cô ngập ngừng,

"Tuy rằng cái ông Higo bội bạc đó đã đính hôn với Okino Yoko rồi... Chết tiệt..."

Cô ấy mở mắt ra,

"Nhưng tôi sẽ cố gắng sống vì họ."

Ngay sau đó Edogawa Conan cũng nhắm mắt.

"Cầu mong thế giới sẽ không còn vẩn đục... Mặc dù điều này khó có thể xảy ra."

"Này, ước như này sao linh nghiệm nổi hả cha nội thần chết."

Haibara Ai chống nạnh xỉa xói cậu.

"Rồi rồi, để tớ ước lại."

Lần này Edogawa Conan không nhắm mắt, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái ấy, giọng nói non trẻ tựa như âm thanh dòng suối chảy róc rách,

"Mong người tôi yêu hạnh phúc."

Ngay cả khi hạnh phúc của cô không đến từ cậu.

Lúc trước đều là Edogawa Conan nói với Haibara Ai, tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ, đừng trốn tránh số phận của mình, khi đeo kính rồi cậu sẽ trở thành siêu nhân không một ai nhận ra.

Và bây giờ, người cậu yêu đứng trước mặt cậu, lưỡng lự, dè dặt, lại có suy nghĩ tự trách bản thân, nói: Tớ ở đây, tớ vẫn còn sống, vì vậy cậu đừng sợ.

Cậu cảm thấy có một tia sáng chiếu rọi xuyên qua các tầng mây.


Có bông tuyết chầm chậm rơi, khi cậu cúi xuống, nó liền bị cuốn theo mà dính lên môi cậu, rồi lại được đưa đến môi cô ấy, ngay lập tức tan thành giọt nước nhẹ nhàng, giữa đôi môi khô khốc cũng trở nên ẩm ướt.

Cái kính vướng víu mắc vào gò má của hai người họ, người trước mặt bừng tỉnh bắt đầu giãy giụa, cậu buông cô ra, tháo kính ném xuống tuyết dưới chân.

"Đừng nhúc nhích."

Cậu thì thầm, đem âm cuối giấu kín trong cổ họng của hai người.

Môi cậu rất nóng, sức nóng của hành tinh khiến trán cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng càng đến gần mặt trời, thì càng bị các hạt năng lượng nướng đến tróc da róc thịt, nhưng con cá mập từ biển sâu như cậu lại cam tâm tình nguyện.

Cậu không thể giấu nổi tình cảm của mình, không cầm lòng được nữa.

Dựa vào đâu mà người mang lại hạnh phúc cho cô không thể là cậu?












「7」

"Này Edogawa, tôi sẽ theo đuổi Haibara lớp B."

Rồi cho đến cuối mùa hè năm 17 tuổi, vẫn có người tìm đến anh báo cáo loạn cả lên.

Edogawa Conan tựa người vào cửa sổ, đành bố thí cho người đó cái liếc mắt lười biếng.

Chữ viết trong cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay trở nên méo mó, chuyển thành những dòng chữ khó hiểu, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, anh quyết định đặt quyển sách xuống, nhắm mắt lại hướng về phía mặt trời.

Cô nàng đó, có hiểu ý nghĩa của nụ hôn ấy không nhỉ?

Khi cô đẩy anh ra, cô thiếu điều như muốn chôn đôi mắt đỏ ửng và khuôn mặt mình vào trong tuyết, cửa nhà bác tiến sĩ Agasa vang lên tiếng rầm vang dội.

Tuy rằng hai người trong những năm gần đây không nói ra điều gì, nhưng anh nghĩ rằng anh đã truyền đạt suy nghĩ của mình rất rõ ràng và sáng tỏ, mối quan hệ này có lẽ đã được xác định. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ người phụ nữ đó vì chuyện có nên làm phù dâu hay không mà giận dỗi với anh, còn thêm đứa đàn em không biết trời cao đất dày đến giành người của anh nữa. Có phải vì chỉ số IQ của mình trong phương diện tình yêu không đủ hay chăng?

Không, cô nàng đó không phải không hiểu, mà chỉ là không muốn tin vào sự thật mà thôi.

"Này Edogawa, cậu và Haibara Ai có đang hẹn hò không?"

Người đối diện lại thét lên.

Anh không biết nói sao.

Haibara, chúng ta có thực sự đang hẹn hò không?

Khóe miệng của Edogawa Conan bỗng nhếch lên,

"Tôi cũng muốn biết, vậy cậu đi hỏi đi."










  「8」

Cuối cùng, chàng trai 17 tuổi đè cô gái ở trong góc nhà thờ hôn đến xây sẩm mặt mày.

Haibara, cậu là cái đồ khốn nạn, sao lại dám nói không có?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro