ngài chết đi [trem]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nằm trên chiếc giường cọt kẹt kêu lên những tiếng gặm nhấm chói tai của lũ chuột chít quậy phá. cái cửa sổ sơn màu xám bám bụi và rêu xanh đầy khắp các khe rãnh nhỏ. jung hoseok châm điếu thuốc phì phèo nhả làn khói mượt như tay chơi có tiếng; mà thật ra gã là kẻ say tình ngoan ngoãn nhất new orleans khi chưa từng vào quán bar nào để qua đêm với gái gú và hít hà những thứ tạp nham nơi ấy. dù cho gã vẫn thường làm giả chứng minh để mua thuốc lá ở cửa hàng tạp hoá vào mỗi tối. đêm nay có lẽ sẽ dài vì đột nhiên em có hứng qua khu ổ chuột này của gã chơi. em đem theo vài vỉ thuốc nhỏ và nói đó là thuốc đau dạ dày. nằm trên giường một hồi nhìn gã hút điếu thuốc cuối rồi em bật dậy như tìm được thú vui.

"này anh, tối nay mình đi bar đi"

"làm gì?"

"gái, rượu"

"không hứng thú"

gã gạt đi đề nghị thú vị của em bằng việc tắt điếu thuốc cuối đang hút dở nhét vào túi áo rồi đến bên giường

"em muốn làm tình? hay là đang thích ai ở trong đấy?"

"không, em muốn vào đó cùng anh"

"không tin"

rồi gã tiến đến đôi môi đỏ đang ngây ra, hôn nhẹ nó rồi vuốt ve lấy khuôn mặt em. được nước làm tới, em lợi dụng gã để đạt được ý muốn của mình. đã hơn ba năm kể từ kì phát dục đầu tiên của gã, em lại khơi dậy ham muốn trong người gã lên. rồi không biết có thứ gì đó điều khiến khiến gã kéo em ra khỏi phòng cùng tiếng cười giòn tan của quỷ, gã biết chỉ có làm theo ý muốn của em gã mới giữ được trong sạch cho mình. hai mươi tuổi và mười tám tuổi vẫn có thể vào trại cải tạo cùng nhau chết, nhưng gã không muốn vậy.

-

"chào ngài, đây là blacksmith bar, mời ngài cho chúng tôi xem thông tin cá nhân và thẻ thành viên thân thiết"

một thằng mập đầu trọc với hình xăm đầy người trạc tuổi gã chặn đường hai con thú nhỏ đang tìm kiếm thế giới riêng. new orleans thật như lời bàn ra bàn vào là một cô gái ngoan hiền vào buổi sáng và nóng bỏng vào ban đêm. dù cho phổ biến ở đây vẫn là các quán bar nườm nượp người ra vào nhưng vì hắn thấy đôi bông tai đậm chất mấy thằng châu á của em nên chặn đường và hỏi xin giấy tờ tuỳ thân. gã đứng đó chờ em móc túi lấy ra sấp giấy dày kẹp thẻ thành viên: park jimin - thành viên thân thiết cấp 2 bar lafitte blacksmith'st

"ồ. ra là cậu, mời cậu vào. xin lỗi vì phá hỏng khoảng thời gian của hai người. kia là bàn vip cho khách thân thiết hôm nay nhân kỉ niệm ông chủ của blacksmith lấy thêm vợ bé. chúc vui vẻ."

một tên cao gầy khác đứng ra xin lỗi vì hành động "chắn đường khách" của tên mập kia. em quay nhìn gã rồi cười khẩy kéo gã vào nơi phát ra tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn loè loẹt đủ màu. điều đầu tiên gây ấn tượng với gã là độ nhộn nhịp nơi đây khác xa với vẻ yên bình trong căn nhà thuê của gã. chiều chiều nào gã cũng làm vài điếu rồi ngồi nhìn thành phố này yên lặng. nhưng ẩn sau vẻ yên lặng thường thấy và gã cảm nhận ấy lại có nơi đầy rẫy tạp âm như thế này. nhờ em dẫn đi, không thì cũng không biết.

"lắm lúc em tự hỏi có phải anh là thanh niên hai mươi hay không. như cừu non gặp bầy bướm liền há hốc ngạc nhiên."

em giễu cợt, nhấp một ngụm rượu đắng rồi lấy ra điếu xì gà móm lên miệng. quả thật, so với thế giới bạt ngàn những điều xấu xa và quỷ quái thì gã cũng chỉ là thằng ranh nhỏ bé bị bố đánh đến bầm xương, như chết đi sống lại rồi gặp được em.

mà quán này lạ lắm, như rằng nó có một luồng hơi lạnh gáy nào đó luôn bao quanh đâu đây. hỏi thì em nói rằng có người chết nên hồn họ trở về, và ngay cả các bức tranh treo dưới ánh đèn xanh lập loè là chân dung người nào đó lạ hoắc nữa. gã đến gần ngắm thật kĩ một bức gần bàn trống trong góc. trong đầu gã giờ đây toàn mùi cồn và ong ong nhức. khi tiến tới gần chạm tay vào bức hoạ, nhẩm đọc dòng chữ Jen van Jeff' khắc ở góc phải bức tranh thì một cơn sóng nơi bụng dưới trào lên. bắp cải, ngô, chuối, và hải sản gã ăn từ nãy đến giờ trào ra ồ ạt như bị móc họng. gã nôn ra hết với tất cả nhận thức và sức lực trước khi ngã gục đi ngay tại quán. sau đó gã được đưa vào phòng nghỉ dành cho khách đến bar và một bác sĩ nói với gã rằng: đồ ngốc, anh vừa chạm tay vào tên doanh nhân giàu sụ vừa chết cách đây hai năm, giờ hắn thành quỷ rồi.

--

đồng hồ điểm hai giờ sáng ngày 30 tháng 10, gã thức dậy với tay chân bị trói trong căn phòng của chính mình. hôm qua là ác mộng, không tin được lần đầu bị quỷ nhập lại mang đến cảm giác ghê rợn như có ai đó hút tuỷ của gã. dây thần kinh nổi lên ngay bàn tay hôm qua gã chạm vào hắn. nhưng mà... em đâu rồi?

gã cảm nhận được bao đau đớn nơi bàn tay phải nổi đầy gân xanh gân đỏ chi chít, gã cảm nhận được sự thiếu vắng hình bóng của em khi lúc trước dù em không bên gã gã với thấy được hình bóng của em đong đầy trong không gian tĩnh mịch nghe mùi chuột chết. vài giờ trước gã còn trong chiêm bao mơ về luồng sáng xanh kì lạ nào đó, như tóc thiên thần màu xanh lục được thả xuống trần gian. gã gắng gượng ngồi dậy trong cơn đau nhức khắp ngực và bàn tay nóng hổi.

"tiểu yêu tinh nào rời bỏ anh, anh nhịp từng nhịp chân ca bài ca chết chóc. này , này, này, đừng tiến lại đây, bình minh còn xa em sắp về."

giọng park jimin vang lên, jung hoseok đến bên cái radio cũ phát ra giọng nói của em mà đâu đó trong anh như nứt rạn ra từng mảng.

em đem đến đây vài vỉ thuốc nhỏ, thế mà chưa thấy em đụng vào nó. anh bước ra cái cửa sổ cũ kĩ đó, giày của park jimin nhuốm máu nằm trơ trọi như em muốn vứt bỏ tình anh.

-

jung hoseok bước vào quán bar cũ, nơi gã từng dừng chân tại đây lần đầu tiên trong đời mình để hoà vào cái điên cuồng của tuổi trẻ. ánh sáng xanh lạnh ngắt khi đó không đổi, chỉ là nơi đây cảm thấy ấm áp hơn xưa. vị nồng của rượu không còn lạ, vì khi em mất hoseok đã uống rượu, nhưng là chỉ ít thôi vì gã không muốn huỷ hoại bản thân mình.

hôm nay, với lý do rằng gã đã thật mạnh mẽ để có thể đi tìm em giữa biển người và rất nhiều bóng tối. họ chết khi họ đã già và cả khi họ còn trẻ họ cũng đã từng chết. họ chết ngay trong thanh xuân của bản thân mình và có lẽ em cũng vậy. hôm nay, hoseok với danh nghĩa là người kết thúc một sinh mạng của con người đến lại nơi đây để tìm em. linh hồn gã không còn - được bán với giá mãi mãi sống vô hình dưới cái tên thần chết. ngài Jen yêu quý, tôi vẫn nhớ mùi xì gà của ngài khi tôi vào đây lần thứ hai để bán linh hồn và thể xác này cho ngài. ngài cười hả hê như kẻ đói khát hơi thở của con người. ngài biến cả bóng đen rậm khi đứng dưới nắng của gã thành làn khói xì gà hít hà từng cơn. ngài tiếp tục giao phó trách nhiệm chờ đợi con người ngã quỵu cho kẻ mang tên thần chết.

ca ngày của gã kết thúc với hai bộ hồ sơ của thằng nhóc điển trai chết vì áp lực và người phụ nữ treo cổ tự tử, hôm nay là ngày dài vì dường như gã đã thấy hai ông bà lão nhìn mình tưởng như mình còn sống, có lẽ họ thấy được người ở cõi âm. đi dọc một con đường vắng bóng người qua lại và mùi ô nhiễm của khói xe ô tô, gã cảm nhận được một linh hồn thất lạc nào đó đang ở rất gần đây. bất giác, cả người gã run lên, như có tia lửa xẹt qua ở đáy mắt, như có cả ngàn làn sóng vỗ bờ trong bụng, gã chôn chân mình đứng nhìn một hình bóng quen thật quen, một người gã tìm kiếm suốt bấy nhiêu năm trời ròng rã cùng nhớ thương và hoài niệm.

khoé môi gã run run, bàn tay gã như rên rỉ đưa lên chạm vào thân ảnh đứng cách gã một khoảng ngắn mà như vô tận. hồn gã như lại trở về, gã như cảm nhận tim mình còn đang đập liên hồi, như hồi gã còn đôi mươi.

"em"

gã gọi trong tiếng lặng thinh của mặt trời xuống núi và đàn én về tổ. xào xạc hàng cây đung đưa lá chạm lá, tiếng sáo nhẹ nhàng truyền vào tai gã một khúc tựa hồ như hồi em huýt cho gã nghe. gã vẫn còn nhớ giọng nói em trách móc kẻ quê mùi như gã vào lần trước. em vẫn đứng đó sừng sững nhưng chẳng đáp chẳng rằng. gã vẫn đợi em cho dù em vẫn là đoá hoa hồng lạnh lùng đầy gai nhọn.

"em..."

gã gọi em một lần nữa, mong rằng em không còn lặng thinh. ánh mặt trời dịu nhẹ quyện hai màu vàng cam chiếu qua bụi cây nơi em đứng. em quay đầu lại, như tìm được tình xưa, giọt lệ tràn máu của em khẽ lăn dài trên má, gọi tên gã nào park jimin

"là anh, hoseok của em..."

hoseok không còn đứng vững nữa, gã chầm chậm lảo đảo đi từng bước đến bên em. mái tóc em còn vươn vài sợi rẽ nếp mà cong lên, màu khói nhàn nhạt từ thuốc nhuộm khiến mái tóc trông khô cứng và khó khăn để bay trong gió. gã đưa bàn tay gầy guộc thon dài lên vò nhẹ lấy màu khói tượng trưng cho khói thiên đường. có lẽ em đã đi về hướng có các đám mây màu khói nồng đượm vị ngọt ngào như kẹo bông. khuôn miệng xinh xắn của em còn đọng lại vết thương rỉ máu, jung hoseok lại đưa bàn tay quệt lấy vết máu ấy cho em. gã ôm chặt khuôn mặt trắng hồng đang xanh xao vì ai. gã đột ngột lau đi dòng lệ đỏ trên gò má hốc hác. và rồi một nụ hôn nhẹ phớt qua cánh môi em được gã chăm chút nhẹ nhàng nâng niu như một đoá hồng mỏng manh. gã bảo với em rằng: "nhớ em, rất nhiều"

nhưng mà, khi hoàng hôn buông xuống hẳn chỉ để lại vài chiếc lá xơ xác tối màu trên nóc nhà xưa cũ, gã lại dắt em về trong căn phòng đầy những kỉ niệm và giấc chiêm bao có em bên gã. em lại viết vào giấy dòng chữ: xin lỗi, em không nói được. gã cũng mặc. tối hôm đó có hai bóng đen treo lơ lửng giữa không trung ôm nhau mà chìm vào giấc mộng. gã là thần chết mặc bộ vest đen đã thấy tên em biến mất khỏi deathnote. hồn gã không ngủ được, nhưng tim gã vẫn ấp ủ một ngày nào đó em sống dậy về bên mình để gã được ôm em vào lòng.

park jimin không tin gã thần chết, em về lại trời xin cho mình một cơ hội được sống. đến khi em trở lại thành người nằm trước sân nhà jung hoseok, chạy vội lên tìm bóng hình anh, thì anh không còn.

jung hoseok liều mình để lại tờ note đen xé ra từ deathnote và viết bằng máu của con quạ chết tươi dưới sàn nhà, trên chiếc giường cọt kẹt tiếng chuột kêu, hàng chữ đỏ thẫm hiện ra trước mắt em rất rõ ràng: "đến cuối cùng thì em vẫn không tin được đâu, rằng anh đi tìm em giữa cả tỉ người trên trái đất và vô vàn người dưới cõi âm. và điều cuối cùng anh dám làm là chết đi dưới cương vị của thần chết để ôm em vào lòng lần cuối, trước khi anh hoà tan vào khói thuốc của ngài Jen và không bao giờ còn trong kí ức của bất kì ai nữa."

đoạn tin ngắn bị xoá khỏi trí nhớ của park jimin cùng hàng vạn điều ngọt ngào khác.

hoa rơi trên mộ, gã từng thấy em và giờ em thấy gã bước vào cánh cửa thoát khỏi thế giới này.

-

câu chuyện về họ kết thúc.
>written by @sunmyeow
>take request thuộc bản quyền của @youthcity
>cảm ơn plot của @-slythegriffith, đây là take request của team dành cho bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro